Tuyệt chiêu Phi Long của một dòng họ võ “Tứ đại đồng đường”
15:25', 5/4/ 2008 (GMT+7)

Võ sư Phi Long Vịnh biểu diễn quyền. Ảnh: T.H

Một dòng họ võ được phong “Tứ đại đồng đường” với bài quyền rất nổi tiếng, trở thành một trong mười bài thi đấu truyền thống của Việt Nam: Ngọc Trản quyền. Tò mò pha lẫn ái mộ, tôi quyết tìm về thôn Kỳ Sơn (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) để hầu chuyện lão võ sư Trương Văn Vịnh (72 tuổi), Chưởng môn Phi Long Vịnh…

* Những trận thượng đài

Phá giấc ngủ trưa của ông, thú thật tôi cũng hơi ngại, nhưng thôi đành liều! Một cái nheo mắt, một cái nhìn thân thiện, thế rồi, trong căn phòng khách hơi tối, tôi cũng được toại nguyện. Lim dim đôi mắt, lão võ sư cất giọng sang sảng: “Làm một chung chứ ?”. Ngụm rượu thuốc quý của lão cay nồng đến tận mũi. “Khà” một cái thật sảng khoái, lão kể chuyện nghiệp võ của mình.

Cha lão bắt đầu truyền võ công cho lão khi lão hãy còn là một chàng thiếu niên mới 8 tuổi đầu. Được vài năm, cha lên đường tập kết ra Bắc, ký thác lão cho hai người anh dạy bảo. Mười tám tuổi, lão đã có học trò theo học. Cũng khi ấy, lão bắt đầu thượng đài khắp hai miền Nam và Trung bộ. Hồi ấy, võ đường của lão mang tên Phi Long. Sau ngày đất nước giải phóng, lão đổi tên võ đường thành Phi Long Vịnh.

Nghiệp võ của lão dần nổi danh với những trận thư hùng. 20 tuổi, trong trận đấu ở Nha Trang, lão đụng đầu với một cao thủ Campuchia tên là Thạch Khen. Lão gật gù: “Trận ấy mình thắng thật, nhưng lại bị đập cho tơi tả, bị bứt quai hàm, bay mất hai răng cửa trên và một răng khế, mặt mũi sưng vù. Mà Thạch Khen cũng lỳ đòn. Đòn của Khen tung ra tuy chậm, nhưng rất nặng cú. Mình đánh nghiệt hơn, nhưng nhẹ. Khen ta cũng bị bể lỗ mũi, thủng màng nhĩ, dzậy mà hắn không chịu thua. Khen đánh, tui giả thua, tới phút quyết định, tui mới “chơi” ngón sở trường là chiêu “phóng hậu”, “liệng gối” (những đòn trong chiêu thức Phi Long), phóng vào mặt hắn bằng gối tay và cùi chỏ đập bổ xuống mặt… Thế là Khen phải tâm phục khẩu phục!”.

Năm 1968, tại Gia Lai, so găng cùng một Tứ đẳng huyền đai Taekwondo cũng khiến lão một phen “khắc cốt ghi tâm”. “Tui thì tui nghĩ thượng đài cốt yếu là học hỏi; đồng thời, cũng muốn xem thử võ nghệ của mình thế nào. Võ Đại Hàn hay ở hai cái chân. Mỗi bận hắn đá là như sấm như sét, mình lớ quớ là “toi”. Biết thế nên tui đâu có dại mà xáp vào. Tui chơi kiểu nhập nội, bám đòn. Địch thủ không dùng cước được, đành bó tay. Thế là tui cứ chĩa vào các huyệt đạo, rồi sử dụng Diệp Hổ Trảo đánh vào bàng quang. Thế là võ sĩ xứ Kim Chi gục ngay khi chưa đầy 5 phút thượng đài!”…

* Phi Long hay Ngọc Trản Thần Công…

Nói đi, nói lại, ông cũng đều nhắc đến “Phi Long”, “Ngọc Trản”, ấy cũng bởi đó là tuyệt chiêu đã làm cho võ đường của ông vang danh khắp miền Trung. Rồi ông cất giọng, thật phấn khởi giữa trưa yên ắng: “Ngân đài, Ngọc Trản nhớ hai chữ này/ Đòn đánh dấn tợ mây bay/ Chân đạp tới trông tày tày lưu tinh/ Đánh rộng, đánh hẹp tùy mình/ Thế lừa, thế hiểm cho mới là/Làm trai trong lúc xông pha/Phải chiến thắng mới tỏ ra anh hào…”.

Vừa hát ông vừa biểu diễn. Mỗi bước đi, thế đánh, ông chỉ di chuyển gọn trên chiếc chiếu nhỏ dưới nền nhà. Ông bảo “Phi Long” hay “Ngọc Trản” đều là một thôi. Đòn đánh này tung ra tựa mây bay, vừa đánh tới nhưng cũng phải phóng hậu, rồi chân sau bay lên, đập luôn vào trên không, đánh phủ đầu vào bộ não. Mỗi chiêu thức đều phải tuân thủ theo Ca huyết võ Tây Sơn - Bình Định mà ông vừa hát cho tôi nghe.

Căn phòng nhỏ tối thui, tôi chỉ nhìn thoáng thấy bóng ông múa may. Thế nên tôi nài ông ra sân “dợt” lại. Bận này thật “đã” mắt, dù phạm vi diễn của ông cũng chỉ là chiếc vỉa hè. Tôi hỏi dò: “Cháu nghe nói buổi đầu phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, để tăng thêm sức mạnh cho nghĩa quân, Nguyễn Lữ nghĩ ra Hùng kê quyền, Bùi Thị Xuân luyện thành hai bài kiếm và vua Quang Trung vang danh với “Ngọc Trản Thần Công”. Liệu Ngọc Trản bác vừa diễn có phải là “Ngọc Trản Thần Công” không?”. Ông cười sảng khoái: “Đúng là Ngọc Trản ấy đấy! Ông nội tui gọi Trương Văn Hiến (thầy của ba anh em nhà Tây Sơn) là ông cao. Cho nên khi nhỏ tui có nghe loáng thoáng “Phi Long” là “Ngọc Trản Thần Công” và chỉ biết dzậy!”. Hứng chí, ông kể cho tôi nghe cái “độc” của chiêu này: “Phi Long dùng để đả hổ thì còn gì bằng. Nó dùng âm dương công pháp, thủ pháp nhuần nhuyễn. Phải xem xét đường đi, nước bước của địch thủ trong quá trình thi đấu. Xem địch thủ hay cái gì để luận thế mà hãm đòn cấp tốc, để họ không thể đảo trả đòn trở lại. Ngọc Trản thần công đánh toàn diện từ thượng bộ, trung bộ cho đến hạ bộ (đánh phủ đầu xuống dưới, từ dưới lên trên). Bởi vậy, Ngọc Trản chỉ cần đánh trong một chiếc chiếu thôi, nhưng đủ cả thân, thủ, cước pháp. Đánh càng hẹp càng hiệu quả”.

Trước nay, các võ sư từ Bắc chí Nam đều kính phục Phi Long Vịnh nhờ chiêu này. Cũng chính cái oai ấy mà Ngọc Trản quyền khi được võ sư Phi Long Vịnh biểu diễn tại trời Tây, được đông đảo võ sư thán phục. Một hãnh diện nữa với ông, là năm 2000, võ đường của ông được tặng danh hiệu “Tứ đại đồng đường”. Đây là dòng họ võ đầu tiên ở Bình Định nói riêng và miền Trung nói chung được tặng cho danh hiệu này.

Bây giờ, những tinh hoa của võ Bình Định đều được ông truyền đạt cho các con trai. Hàng trăm võ sĩ trong và ngoài tỉnh do ông đào tạo, giờ cũng đã nổi danh. Cháu nội ông cũng tinh thông võ nghệ. Phút chót chia tay với “kẻ quấy rối” giấc ngủ trưa, ông “bật mí” thêm rằng võ đường của ông sẽ là một trong hai võ đường được chọn biểu diễn tại Festival Tây Sơn - Bình Định vào tháng 8 năm 2008. Tôi chợt thấy vui lây…!

  • Tường Thành
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Năm của người Anh?  (05/04/2008)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (05/04/2008)
Một số lễ hội mùa xuân ở Bình Định  (09/03/2008)
Khắc ghi lời Bác dạy!  (09/03/2008)
Mùa xuân hành hương  (09/03/2008)
Sẽ phát huy tác dụng đa chức năng  (09/03/2008)
Sáng lên nghề mới  (09/03/2008)
Điểm sáng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp  (09/03/2008)
Hương xuân ở những mái ấm mồ côi  (09/03/2008)
Làng “nối” hai tỉnh  (09/03/2008)
Chị và em và... người tình  (09/03/2008)
Mồng một tết cha…  (09/03/2008)
Thơ  (09/03/2008)
Eveline  (09/03/2008)
Chống nguy cơ học sinh bỏ học  (09/03/2008)