Ngọn nguồn
Mẹ cõng đường trần về bên bậu cửa
Dấu chân liêu xiêu giọt nắng cuối ngày
Nhớ sợi tóc xanh một thời thơm thảo
Vẫn hăng nồng hơi khói rạ cay cay
Mẹ ủ giọt sữa, mồ hôi, nước mắt
Nụ cười lên men trong tiếng kinh cầu
Chắp cánh cho con bao niềm mơ ước
Và đôi chân đứng thẳng giữa cuộc đời
Mẹ tôi như bao người mẹ khác
Mạch suối khe chảy từ những ngọn nguồn
Cho sông nhảy vươn ra cùng biển rộng
Và lắng bên đời những hạt phù sa.
Người dưng
Người dưng quen thuộc chi nhau
Mà tôi thương nỗi dãi dầu nắng mưa
Đã từ ngày xửa ngày xưa
Tay bùn chân lấm bao giờ mới thôi?
Người dưng gắn bó gì tôi
Sao tôi thương giọt mồ hôi đầm đìa.
Suốt đời dậy sớm thức khuya
Dáng đi chân vịt, chân le trên đường…
Lòng riêng riêng những quá thương
Hệt như tôi đã vấn vương một đời,
Người dưng đấy của tôi ơi
Sao tôi không thể cùng người dửng dưng…
Bác
Không tự đề cao,
cũng không thích ai gọi mình vĩ đại,
Thành siêu nhân đâu phải ở ngôn từ!
Im lặng hóa thân trong mỗi việc làm,
chia từng niềm đau nhân loại
Nên Bác lớn vô cùng trong suốt mọi tâm tư!
Format
“Rồi mình phải bình yên”
Nắng có còn vương trên tóc em xanh
Như ngày anh giữ trong tim điều thầm kín
Nụ cười em không dưng làm anh bịn rịn
Gió trái mùa, bỗng hóa vu vơ.
Ngủ ngoan nào là kỷ niệm ngày xưa
Khi môi ai nụ cười im bặt
Gió mùa về cho một người thao thức
Trằn trọc đêm. Trằn trọc một mình.
Em ra đi từ buổi bình minh
Mái tóc em tựa bờ vai xa lạ
Nụ cười thiên thần không còn dành cho anh nữa
Chỉ bên anh là nhúm nắng luênh loang.
Anh biết mình trót mang kiếp đa mang
Giờ gửi về cho em câu thơ tạ lỗi
Tình yêu này, anh xin Format, dù là rất vội
Có gì đâu khi mình phải bình yên!
17.9.2006
Phận cỏ
Phận anh lá cỏ đợi sương
Nghe chân ai giẫm bên đường vương xao
Nghe rì rào ngọn gió trao
Hứng nắng chịu rét nép vào bão giông
Côn trùng rúc rích châu thân
Phận anh hoa cỏ ngại ngần dung nhan
Dẫu là phận cỏ đa đoan
Cũng nguyền xanh một thảo nguyên tâm hồn.
|