* Truyện ngắn của Lại Đức Trung
Hồi nhỏ, tôi là đứa trẻ chậm chạp. Một “con rùa” như lũ bạn tôi thường gọi. Tôi rất mặc cảm. Nhưng rồi một hôm tôi tình cờ đọc bộ truyện tranh Nhật Bản “Siêu sao đường dài”. Truyện kể về một chú bé như tôi nhờ niềm đam mê môn chạy đã vượt qua mặc cảm của chính mình. Tôi không còn nhớ tên nhân vật ấy, nhưng bắt đầu từ đấy, tôi tập chạy. Mỗi sáng, dù nắng hay mưa, hạ hay đông… tôi đều tập chạy. Tôi băng qua những cánh đồng nồng nàn hương lúa. Tôi lao về phía mặt trời… và thời gian cứ trôi.
Tôi vào cấp III cùng niềm đam mê về môn chạy. Ở đây, tôi gặp thầy Hải, một thầy giáo trẻ mới ra trường nghiêm nghị và ít nói. Thầy dạy thể dục lớp tôi. Bọn con gái rì rầm bàn tán. “Bình béo”, đứa bạo mồm nhất lớp, đặt cho thầy biệt danh “thầy Hải mặt tiền”. Không phải mặt thầy có lúm đồng tiền, mà vì như người ta vẫn thường ví: “mặt lạnh như tiền”. Hẳn thầy không biết về cái biệt danh đó?
Tôi được chọn vào đội tuyển điền kinh của trường ở bộ môn chạy dài cự ly một nghìn năm trăm mét dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy. Thú thật, lúc đầu tôi cũng cảm thấy ớn. Thầy lạnh và khó gần thật!
Buổi tập đầu tiên… Thầy nhét vào đầu tôi biết bao nhiêu kỹ thuật: từ cách khởi động, cách lấy hơi, chạy nước rút… Toàn những thứ khó tiêu mà từ trước đến giờ tôi vẫn chạy mà chẳng biết chúng cần để làm gì? Không tập trung, nên lời thầy cứ vào tai này lại ra tai kia, đến khi thầy hỏi lại thì tôi ú ớ. Thầy rất giận, tôi bị phạt một trăm lần chống đẩy. Thật là một thảm họa! Nhưng rồi buổi tập đó cũng kết thúc. Thầy lại gần vỗ vai tôi, đưa cho chai nước. Bao bực bội trôi theo dòng nước mát nhưng giữa tôi và thầy vẫn còn một khoảng cách.
Rồi mùa xuân về… Đội tuyển chúng tôi phải tăng cường tập luyện chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh vào mùa hè. Tôi chuyển đến trọ gần trường, gần thầy để tiện cho việc tập luyện. Những buổi sớm đầu xuân mưa phùn, gió bấc lạnh căm căm, thầy vẫn dậy sớm cùng tôi chuẩn bị giày, mũ... Hai thầy trò khởi động, rồi lao đi trong màn mưa trắng xóa. Những hạt mưa li ti lạnh lẽo tạt vào mặt người ran rát. Tôi còn nhớ như in có một lần thầy trượt chân ngã chúi, đầu gối sưng vù, nhưng thầy vẫn cố gắng tập cùng tôi. Chắc thầy đau lắm! Những buổi chiều tập leo cầu thang ngôi trường bốn tầng để tăng cường sức bật cơ chân. Hết lên rồi xuống, hết xuống rồi lên nhiều lúc tưởng như muốn đứt hơi nhưng vẫn cố chạy.
Mùa hè đến… Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Đội tuyển chúng tôi chuẩn bị cho đợt tập huấn cuối cùng. Hai giờ chiều, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Hôm ấy là buổi tập kéo lốp ô tô trên cát để tạo sức lao. Cái nóng phừng phừng bốc lên từ mặt cát như muốn bẻ gãy ý chí và mọi cố gắng của con người. Nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của thầy, tôi dường như quên hết cái mệt nhọc đang chịu đựng. Và lần đầu tiên, tôi thấy thầy cười, một nụ cười hiếm hoi như những cơn gió mát từ đại dương thổi về phơi phới niềm tin và hy vọng.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, cái nắng nhẹ phớt vàng lên cảnh vật, gió nhẹ thổi, thích hợp cho buổi thi chạy một nghìn năm trăm mét. Sân vận động đầy ắp người. Chúng tôi vào vị trí xuất phát. Khuôn mặt ai cũng căng thẳng. Một tiếng súng hiệu lệnh vang lên. Tôi lao đi như một mũi tên. Những cơn gió mơn man da mặt, một cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp cơ thể. Tôi lao đi trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Một vòng… hai vòng… rồi ba vòng sân, tôi luôn dẫn đầu. Đến khúc quanh của vòng ba, tôi hơi chậm lại chuẩn bị cho đoạn nước rút cuối cùng, thì một vận động viên khác lao lên không biết vô tình hay cố ý va vào người tôi. Bị mất trọng tâm, tôi ngã chúi, chân tay mài xuống nền đường đầu gối chảy máu. Cái mệt mỏi và đau đớn bao trùm. Nhìn những người khác cứ lần lượt vượt qua, trong bất lực, tôi thở dài: Thế là hết! Nhưng đúng trong khoảnh khắc quyết định đó, tôi đã nghe thấy tiếng thầy từ đâu đó vọng lại: “Hãy lao lên phía trước!”.
Một sức mạnh vô hình không biết từ đâu truyền đến nâng đỡ tôi. Tôi vùng dậy lao đi như một mũi tên, những cơn gió dịu nhẹ mơn man da mặt. Cả sân vận động ồ lên… Tôi về đích rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình trong vòng tay nâng đỡ của thầy. Thầy cười, chưa bao giờ tươi thế: “Chúc mừng em! Em đã chiến thắng!”.
Tôi run lên vì xúc động, những giọt nước mắt nóng bỏng và sung sướng cứ trào ra từ khóe mắt. Có lẽ từ lâu lắm rồi tôi mới khóc. Cái nắng trải dài trên đường chạy soi nghiêng bóng hai thầy trò…
Bây giờ tôi đã là sinh viên. Xa nhà, xa thầy, cuộc sống bận rộn cuốn tôi đi, nhiều lúc không còn thời gian để chạy. Nhưng tôi biết rằng cuộc đời này cũng là một đường chạy dài, mà nếu tôi dừng lại có nghĩa là tôi chấp nhận thất bại. Và tôi biết ở một nơi nào đó thầy vẫn nhắc nhở tôi: “Hãy lao lên phía trước”.
|