Nỗi nhớ
Nỗi nhớ trong tôi
Tiếng nôi đưa
Tiếng võng đưa
Tiếng bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa
Tiếng má gọi con
Tiếng gà gọi nắng
Tiếng vỗ cánh cào cào châu chấu…
Tất cả tiếng yêu thương
Nơi làng quê xóm cũ
Lặng lẽ trong tôi
Soi rọi nỗi buồn
Nỗi nhớ và thực tại
Có khi như nắng mưa
Bao thác ghềnh cay cực
Dòng sông buồn vẫn trôi.
Thắp ngọn nến hồng
Con về thăm mái nhà xưa
tìm nghe khúc hát nôi đưa thuở nào
thảo thơm hương vị dạt dào
công cha nghĩa mẹ chứa bao ân tình!
Nhón chân lội mấy con kênh
nhớ ngày mẹ cấy mưa lênh láng đồng…
mẹ ơi lòng mẹ mênh mông
con bơi sao xuể biển lòng mẹ đây!
Gió đông rét buốt những ngày
chưa tang tảng sáng vác cày - cha đi…
đời cha vất vả lắm khi
cho con tiến vững bước đi với đời!
Xuân hồng giọt nắng vỡ rơi
nẻo xưa hoa tím quyện đôi bướm tình
quê hương sáng cuộc nhân sinh
con về thắp ngọn lung linh nến hồng!
Như là ngày xưa
Những ngày đất nước chiến tranh
Thương em đã lấy phải anh làm chồng
Cả thời xuân sắc phòng không
Chồng về đã ít, mùa đông lại dài
Việc nhà gánh vác oằn vai
Nuôi con thiếu sữa đẹn sài quanh năm
Giấc khuya chẳng trọn đêm nằm
Nhớ chồng lòng thức đăm đăm cuối trời
Em không than khóc nửa lời
Nuôi con ăn học, kệ đời gió mưa
Lại khi giường trống, sương lùa
Con vừa khôn lớn, em vừa tàn xuân
Anh về chẳng trọn ái ân
Sông sâu nối bến vợi dần cách xa
Em nay dù đã lên bà
Anh về vẫn đón…như là…ngày xưa!
Tự khúc tháng tư
Tháng tư về...
Đượm nồng hương mùa hạ
Giọt mồ hôi ba đong đầy bao vất vả
Gồng gánh cả tháng năm...
Thành phố - hẹn ngày về
Sao cứ mãi xa xăm?
Nắng trải thảm nơi giảng đường con học
Lòng con vẫn mỗi ngày trằn trọc,
mong yêu thương chia sớt những hao gầy
Thời gian vô tình nhuộm màu mây lên tóc mẹ...
Tháng tư vẽ yêu thương bằng màu vàng của nắng mai gửi hạ
Con gom nắng tháng tư gửi ba mẹ
tự khúc sinh thành...
Mỏng mảnh mưa rơi
Vệt mây mùa
Chạy trốn thời gian
Đêm mỏng mảnh
Mưa rơi từ dạo ấy
Cơn rét lặng nghe thu về thức dậy
Tiếng tắc kè giả nát vụn chiều hôm
Chốn quay về
Em khát ngọn nồm suông
Tơi tả tàu cau ngóng người lỗi hẹn
Xuân giạm ngõ để rồi anh chẳng đến
Áo lính ra đi sớt lại nửa câu thề
Phượng tím sân trường
Xao xác những mùa ve
Hoài niệm xanh xao gửi miền bom lửa
Đêm nguyên vẹn ôm khoảng trời thất hứa
Bão bẻ cành xưa cây đã nhú mầm
Chỉ tiếc rằng
Ta chẳng thể trăm năm
Để hát trọn bài ca của một thời đôi lứa
Đêm trinh trắng mây bay về bến lụa
Mỏng mảnh mưa rơi,
Mỏng mảnh lá thay mùa.
|