Bài thơ không đề
Ta ghé ngang qua mùa xuân
Ửng hồng lên đôi gò má
Lúa non gió đùa buông xõa
Tóc mềm phủ kín bờ vai.
Ta ghé ngang qua mùa thu
Bồng bềnh mây vương sợi tóc
Trơ cành rừng thu cô độc
Chạnh lòng giữ lại vần thơ.
Ta ghé ngang qua nhà em
Hương trầm mang mùi cổ tích
Lắng nghe đêm dài tĩnh mịch
Giun, dế hát khúc tình ca.
Ta ghé ngang qua đời ta
Bút mực học trò sót lại
Khát thèm đôi điều vụng dại
Bài thơ không đề tặng em.
Một chiều
Tặng L.
Em ngỡ ta không biết làm anh
Nên nghịch ngợm gọi ta là chú…
Lỡ ghét cái nhìn bồ câu viễn xứ
Nên thương một chiều em thích làm lơ.
Sóng tình lên ngơ ngác lối em về!
Quy Nhơn, chiều 16.4.2008
Chút nắng
Tặng Hạ
Gió rung ánh nắng trên cành liễu
Vọng ngón đàn xưa tiếng thơ mềm
Nắng đổ chiều buông vàng mộng ảo
Ta nằm trên cỏ hát ngông nghênh.
Bàn tay thơ ta đan vào ánh nắng
Nói gì em ta nào hiểu chi đâu
Ta chỉ thấy và nghe lẳng lặng
Nắng chảy dồn lên chút mộng em thôi.
Ngày đó có em trời sũng xuống
Mộng tơ vương chút nắng hong đời
Ta vui sướng như một trời sắp có;
Rượu - thơ vời trăng - gió xuống mời say.
Ta lang thang đi tìm chút nắng
Có cả em hong tóc chiều buông
Cười thật khẽ đôi mắt viền đen nhánh
Rủ cho đời một kiếp nhớ mùi hương.
Tình khúc tháng Năm
Bây giờ vừa tới tháng Năm
tôi về tìm bóng trăng rằm
xa xưa
cái thời đêm mộng ngày mơ
gió mơn man gọi
đôi bờ tương tư!
Sóng tình bên thực bên hư
lời yêu gởi
sắc lá thu nhuộm đầy
tôi về tìm
một lời say
nụ tầm xuân biếc…
hao gầy con tim!
Dõi đời tăm cá bóng chim
vương chi ánh mắt
để tìm trăm năm
bây giờ vừa tới tháng Năm
mắt chiều vọng bóng
xa xăm cuối trời!
Gởi…
Mẹ gởi vào làn gió
Giọt mồ hôi lặng thầm
Nâng niu hương lúa đòng
Đêm ngày gom nhụy đất.
Em gởi vào giọt nắng
Chút hương tóc dịu dàng
Cho nắng chiều tím nhạt
Cho hồn anh bâng khuâng.
Ta gởi thương - dòng sông
Mải miết mà không trách
Chở phù sa cho đất
Xuôi về lòng biển Đông.
Ta gởi yêu - lời ru
Đã cùng mẹ thao thức
Tay neo làn gió mát
Cánh cò bay theo con.
|