Độc giả trong nước và quốc tế đã biết đến Thanh Thảo như một nhà thơ. Nhưng nhiều năm qua, ông còn “nhảy” sang viết báo và viết cả bình luận thể thao. Một cuộc phỏng vấn ngắn với ông nhà thơ mê bóng đá này trong dịp EURO 2008.
|
Nhà thơ Thanh Thảo (đứng, bên phải) tại buổi giao lưu Câu lạc bộ văn học Xuân Diệu và các nhà văn Việt Nam. Ảnh: Q.K
|
* Động lực nào khiến ông bước từ lĩnh vực thơ ca sang báo chí?
- Nếu nói thực, chắc anh không tin. Nhưng bịa ra những lý do “có cánh” để nói thì tôi lại không quen. Nói cho vuông thì thế này: tôi viết báo vì… đói. Gia đình chẳng có thu nhập gì khác ngoài lương (thấp), nên khi hai con tôi sắp thi đại học, tự nhiên tôi thấy lo: lấy tiền đâu nuôi con. Không thể làm thơ để nuôi con ăn học được, dù tôi đã in không ít tập thơ. Vậy là tôi quyết định… viết báo. Có lẽ vì không biết buôn bán hay làm nghề gì khác, trong khi viết báo thì vốn là nghề của mình.
* Kỷ niệm bài báo đầu tiên ông viết về bóng đá?
- World Cup 1994, nhà báo Chánh Trinh - lúc bấy giờ đang làm cho Báo Lao Động - có lẽ đọc được vài bài thơ tôi viết về bóng đá và nghĩ tôi có thể viết được bình luận bóng đá, nên gọi điện rủ tôi viết bình luận World Cup. Tôi nhận lời, không phải vì đã biết viết bình luận bóng đá thế nào, mà đơn giản là tôi nghĩ mình cứ viết theo xúc cảm, như… làm thơ vậy. Tôi đã viết những bài bình luận bóng đá đầu tiên như những… bài thơ văn xuôi. Hóa ra, độc giả lại… thích. Thừa thắng xông lên, mỗi ngày tôi viết một bài, cho tới hết World Cup. Tổng kết, thấy nhuận bút cũng khá, thế là tôi thành nhà bình luận bóng đá luôn. Tôi nhớ, hình như một trong những bài báo bóng đá đầu tiên của tôi là “Ba đoản khúc Argentina”. Tôi tiếc bây giờ không còn lưu được bản thảo, nếu tìm được, tôi sẽ đưa nó vào một… tập thơ của tôi.
* Làm thơ và viết báo, nhất là viết về môn thể thao vua, có gì khác nhau?
- Tôi đã nói cái giống nhau, là xúc cảm, đam mê, là… thơ. Đúng thế, bình luận bóng đá cũng như viết một bài thơ, đừng quên cái gốc chính là… ngôn ngữ. Và văn hóa. Và đời sống. Và nghệ thuật trong sự tương đồng và khác biệt. Bóng đá là một nghệ thuật tổng hợp. Thơ là một nghệ thuật của ngôn ngữ nhưng cũng mang tính tổng hợp cao. Cái khác, bóng đá là… bóng đá, còn thơ là… thơ. Chúng đều mê hoặc người sáng tạo, mê hoặc công chúng, nhưng mức độ khác nhau. Bóng đá có tính phổ biến rộng, và thơ thì không thể… thi đua với bóng đá về công chúng, nhưng ở những nét vi diệu nhất, bí ẩn nhất thì hai nghệ thuật này có nhiều điểm chung.
* Để viết một bài báo về bóng đá, ông phải chuẩn bị những gì?
- Thì tôi cũng như nhiều nhà bình luận khác: chuẩn bị tư liệu, chi tiết, tên cầu thủ, lịch sử đội bóng, thành tích của đội bóng và của cá nhân cầu thủ… Có điều, khác với nhiều nhà bình luận bóng đá chuyên nghiệp khác, cái tôi quan tâm hơn là những ấn tượng của tôi khi xem cầu thủ hay đội bóng ấy trình diễn. Đó cũng chính là những điều mà cầu thủ ấy hay đội bóng ấy sống trong tôi, họ như đã trở thành chữ nghĩa của tôi. Tóm lại, họ đã là “chất liệu” cho thơ của tôi.
* Nghe nói Thanh Thảo có tài xem bóng đá bằng... tai. Anh có thể bật mí “ngón nghề” này được không?
- Cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Như cách đây nửa tháng, tôi phải viết một bài về bóng đá nữ Việt Nam cho một tờ báo lớn, trong khi trận đấu quan trọng nhất của bóng đá nữ Việt Nam là gặp Thái Lan thì lại không được VTV truyền hình trực tiếp. Tôi đành nhờ thằng con tôi ở TP. Hồ Chí Minh xem… hộ và tường thuật tóm tắt cho tôi. Do đã khá rành đội tuyển nữ Việt Nam, nên từ những “tường thuật ngắn gọn” ấy, tôi vẫn viết được bài bình luận không đến nỗi tồi. Trong quá khứ, cũng vài ba lần tôi phải viết bình luận bằng… tai thế này. Cũng hay ra phết. Và quan trọng hơn, chẳng ai nhận ra, chẳng ai lấy làm điều. Dù biết như thế là kiểu làm báo không đúng với quy định của nghề nghiệp, nhưng… kẹt quá, đành vậy!
* Dân cá độ nói họ hay “bắt ngược” với những dự đoán của anh. Và thường họ trúng. Anh nghĩ thế nào về chuyện này?
- Thực ra, khâu dự đoán kết quả là khâu… phụ nhất trong bài bình luận (trước trận đấu) của tôi. Những người thích các bài bình luận của tôi là họ thích cách viết, không phải thích độ chính xác của các dự đoán. Bản thân tôi cũng chỉ dự đoán cho… vui, vì tôi biết, điều khiến bóng đá có sức mê hoặc lớn nhất chính là nó không thể dự đoán được. Và kết quả cuối cùng chính là điều… tù mù nhất.
* Biết ông đang bận túi bụi với EURO 2008. Hiện ông đang viết cho những báo nào? Cảm xúc của ông khi trái bóng vừa lăn?
- Hiện tại, mỗi ngày tôi viết ba bài cho ba tờ báo, trong đó, có báo chuyên thể thao, có báo chỉ có trang thể thao, nếu kể cả vài tờ báo điện tử nữa thì con số bài viết có tăng hơn một chút. Khi trái bóng vừa lăn, cảm xúc của tôi cũng giống như mọi người mê bóng đá thôi. Chỉ khác một tí: tôi phải nghĩ ngay sau đó mình sẽ viết bài gì? Và viết ngay hay đợi sáng hôm sau?
* Theo ông, các nhà làm bóng đá và cổ động viên Việt Nam có thể học được những gì từ EURO lần này?
- Có khối điều các nhà làm bóng đá Việt Nam có thể học được, vấn đề là họ có muốn học hay không mà thôi. Còn với các cổ động viên Việt Nam thì cái có thể học chính là… văn hóa bóng đá. Xem bóng đá cũng cần có văn hóa bóng đá, như xem các nghệ thuật khác thôi.
* Câu hỏi cuối cùng: ông dự đoán đội nào vô địch EURO 2008?
- Có thể là Đức, Hà Lan hay Bồ Đào Nha. Đơn giản vì ba đội này đã khởi đầu rất ấn tượng. Còn đội nào thực sự sẽ vô địch thì… tôi không biết.
* Xin cảm ơn và chúc ông một mùa EURO vừa vui, vừa có… thu nhập!
|