Bài thơ có thể
Có thể mình không gặp nhau
Trời mây chiều Huế, bổng nhàu nhàu bay
Có thể còn một bàn tay
Một bàn tay khác về nơi lỡ lầm
Một người lặng lẽ bên sông
Một con đò khóc khản lòng hỡi ơi!
Hàng cây khát bóng mặt trời
Để đêm về sáng mặt người khát nhau
Có thể mai xa buồn đau
Qua sông ngửa nón cúi đầu lặng im
Cỏ gà gắt gỏng cỏ kim
Hai con châu chấu ngủ quên trong chiều
Có thể vong thân vì yêu
Nhắm mắt mà sống với tiều tụy mong
Nhưng rồi chiều nay bên sông
Ai vung một cánh hoa hồng về xuôi?
Dập dồn nhịp yêu
Thương ai trời nổi mưa rào
hạt qua nỗi nhớ hạt vào thiết tha
cho mát lòng phố biển. Và
bên hiên quán nhỏ câu ca mát lòng.
Lá xanh vươn giữa mưa giông
trời xa bao lớp mênh mông đợi chờ
lặng nghe lời biển hẹn hò
sóng ôm kỷ niệm ôm bờ sắt son.
Ráng vàng mặt biển hoàng hôn
tiếng xe chật phố dập dồn nhịp yêu
gió về đâu
giữa diễm kiều
ngọt ngào xin gửi mấy liều thời gian.
Mõ sừng
Chiều - chim bay mỏi
Vật vã ngọn khói đồng
Nỗi niềm muốn gởi hư không
Ngại chòm mây lữ thứ
Em từ viễn xứ
Chữ nghĩa cũng chau mày
Ngày tháng đong đầy
Cơn mê.
Chiều - trăng non
Ký ức mỏi mòn
Thôn nữ ra sông tắm mát
Ngại ngùng cò, vạc, cái nông…
Gió thổi hồng
Vườn xưa của mẹ
Không còn ngày tháng thong dong
Cho mẹ ăn trầu đánh răng đen nhánh.
Chầm chậm chiều
Mục đồng ngồi lưng trâu
Gõ niềm cô liêu
Vào mõ sừng.
Chợ không
Chợ không, ta bán hồn ta.
Sao em ghé lại, ngó qua… Rồi cười!
Chợ không, cắc cớ cuộc người.
Hồn ta chạng vạng em gùi về đâu…
|