Việc mệt nhất
Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, phóng viên tờ báo nọ hỏi đội trưởng Đội Thanh niên xung kích Chữ Thập đỏ tham gia khắc phục sự cố:
- Xin cô cho biết công việc của Đội?
- Tham gia đưa nạn nhân ra khỏi phương tiện, sơ cứu và chuyển họ đến bệnh viện.
- Tổng số người chết và bị thương là bao nhiêu?
- Anh nên hỏi bên cảnh sát giao thông, chúng tôi chỉ lo cứu thương nên không rõ.
- Các thành viên của Đội chắc vất vả lắm?
- Hẳn nhiên!
- Thế trong các khâu công việc, việc nào cô cảm thấy mệt nhất?
- Mệt nhất là… trả lời các câu hỏi của nhà báo ạ!
Hỏi kỹ
Trong tiệm ăn, vị khách nói với người phục vụ:
- Anh mang cho tôi một con cá lóc chiên xù, cá phải nặng đúng 4 lạng mà là cá sống trong tự nhiên chứ không phải cá nuôi đâu đấy. Nhớ làm vẩy cẩn thận và chiên cho thật vàng. Tôi phải dặn kỹ thế vì tôi rất khó tính trong chuyện ăn uống.
Người phục vụ vừa quay lưng thì ông khách gọi giật lại:
- Này, anh nhớ mang thêm một cái đùi gà chiên mắm nữa nhé!
- Thưa ông, ông muốn dùng đùi bên trái hay đùi bên phải ạ?!
Chớ nói suông
Tích lũy, chi tiêu lắm chuyện buồn,
Tình hình lãng phí gióng hồi chuông.
Tay vung quá trán bay tiền tỉ,
Mắt bự hơn lòng mất bạc muôn.
Bát gạo đổ tràn không kẻ nhặt,
Đồng tiền thu vét lắm người buông.
Muốn nâng đất nước lên tầm mới,
Tiết kiệm - thực hành, chớ nói suông.
CHUYỆN KỂ TOÀN TỪ KHÔNG DẤU:
Da cam - Đi ô xin
Khi xưa quân xâm lăng ngang nhiên đưa quân sang quê hương tôi gây ra binh đao, gây bao tang thương bao tai ương, bao thân nhân ly tan, bao con em không cha; bao thanh niên hiên ngang ra đi hy sinh thân trai, hy sinh tương lai, không mong quy hương.
Thanh niên quê tôi hăng say xung phong vô Nam, khi nghe hung tin nhân dân bên kia con sông ngăn đôi, đang lâm nguy do quân xâm lăng bao vây, gương hy sinh cha anh ăn sâu trong tim trong gan bao nhiêu thanh niên, nên đêm đêm trông theo trăng sao băng lên non cao, băng qua sông sâu, đi ngang qua bao nhiêu khu cây xanh tiêu tan khô khan, do quân xâm lăng lâm nguy thua to, nên như say như điên, chơi ngông không nương tay, đưa ngay Đi ô xin Da cam sang khai quang, cho quân dân ta không nơi an cư, không nơi nương thân… Nhưng thanh niên quê hương tôi, coi gian lao bom rơi tên bay như bông lan bông lau, tâm cang không nao, mong sao cho quê hương mau mau thôi binh đao, cho nhân dân hai bên hân hoan vui ca, chung tay lo xây tương lai mai sau.
Quê hương tôi sau hơn ba mươi năm thôi binh đao, nhân dân đang yên vui, tay trong tay chung lo tương lai, xây nên bao cơ ngơi cao to khang trang hơn. Nhưng than ôi! Đau hơn bom rơi tên bay đâm xuyên qua tim qua gan, Da cam Đi ô xin do quân xâm lăng năm xưa bên Oa sinh tơn xa xôi, mang sang khai quang, gây bao tang thương, gây bao tai ương cho nhân dân quê hương tôi. Da cam Đi ô xin ăn sâu trong tâm trong can bao thanh niên chân quê, bao cha anh năm xưa hy sinh thân trai hiên ngang xung phong vô Nam, Da cam Đi ô xin di căn leo thang qua tương lai bao con em vô tư ngây thơ.
Bao nhiêu năm trôi qua, hôm nay trông con em di căn Đi ô xin Da cam, thân không nguyên, tay cong queo, chân teo cơ, răng lung lay, môi thâm đen, da nhăn nheo, xương khô khan… Thương con em bao nhiêu, thêm căm gan quân xâm lăng bao nhiêu. Nhân dân quê hương tôi lâu nay cam tâm hy sinh im hơi, nay trông con em đau ơi đau, đau hơn bao nhiêu gươm đao đâm vô tim, nên mang đơn đi thưa bên Oa sinh tơn, mong sao quân dân bên kia quan tâm mau sang quê hương tôi sưu tra nguyên nhân, xem con em di căn Đi ô xin ra sao? Ai gây ra binh đao? Ai đưa Đi ô xin sang quê hương tôi? Ai gây bao thương đau? Mau mau ra tay lo toan, cho nhân dân, cho con em quê hương tôi thôi không phân vân, không suy tư lo âu. Mong sao tương lai không xa, nhân dân hai bên thông qua, tay trong tay chung lo cho tương lai con em quê hương tôi mai sau tươi vui hơn. Mong sao…
|