Năm 6-7 tuổi gì đó, tôi bắt đầu tập cưỡi xe đạp. Hồi ấy, cả khu tập thể, chỉ có mỗi nhà tôi có cái xe đạp “thiếu nhi Liên Xô” (còn lại toàn xe của người lớn) nên bọn trẻ con cùng lứa rất thèm thuồng.
Xin mở ngoặc, hàng hóa thời đó phải mua theo tem phiếu và… may rủi, gặp trúng cái nào mua cái đó chứ không có quyền lựa chọn nên khi mua phải chiếc xe đạp “thiếu nhi Liên Xô” để làm phương tiện đi làm, ba mẹ tôi buồn nẫu ruột còn anh em tôi thì sướng như mở cờ trong bụng.
Tôi nhớ, cái xe nho nhỏ, nhỏ hơn xe mini Nhật bây giờ một chút, với cỡ vành 550 hay 600 gì đó nhưng với tôi, chúng vẫn to lớn hoành tráng ghê gớm. Chân không đủ dài để ngồi lên yên, tôi ngồi xuống cái khung, hai tay ôm lấy ghi-đông y như một con mèo và cứ thế miệt mài tập luyện. Nhiều hôm bị ngã trầy trụa nhưng tôi vẫn không chừa, vẫn hăng hái tập xe đạp.
“Huấn luyện viên” của tôi là chị tôi. Mỗi lần thấy tôi cứ cắm cúi nhìn xuống hai cái pê-đan để đạp xe, chị lại mắng:
- Cái thằng này á chớ! Phải nhìn ra phía trước, nhìn xa ra, mới thấy đường mà đi. Cứ nhìn xuống đất như mày thì trước sau gì cũng lộn cổ.
Và nhiều lần tôi lộn cổ xuống đất vì cái tật ấy thật. May là chiếc “thiếu nhi Liên Xô” thuộc dạng nồi đồng cối đá, dẫu có ngã hay tông vào cục đá, nó vẫn chẳng hư hỏng gì.
Bài học vỡ lòng về nhìn gần, nhìn xa cách đây hơn 30 năm ấy, ngẫm lại tôi thấy nó chí lý.
Vậy mà tôi lại chẳng thuộc bài, để thỉnh thoảng lại ngã lộn cổ trên cái đường đời gian nan đầy những “ổ gà” này. Đành phải tự đứng lên, phủi quần cười ha ha ha rồi đi tiếp!
|