* Truyện ngắn của Nguyễn Thị Lệ Thu
Thằng Long vừa nhặt đầy một bụm tay nắp chai. Nó vội chạy vào trong nhà, lôi ra cái túi ni lông màu nâu có quai xách để dưới gầm tủ. Sau khi thả tung những nắp chai, đôi bàn tay nhỏ xíu như hai chiếc lá của nó khỏa đều trên mặt túi. Mắt nó sáng rực niềm vui, đôi môi tròn chúm lại xuýt xoa “đầy rồi!” và nhoẻn miệng cười. Với những nắp chai này, nó đã ngồi hàng giờ dưới gốc me vô tư hóa thân vào những trò chơi chờ mẹ buổi chợ về.
Nó nhớ, hồi mẹ mới chuyển nhà đến xóm nhỏ này, nó buồn hiu vì không sao quên được những người bạn cũ. Thấy con bé ở bên kia hàng rào kéo chiếc xe nhựa màu xanh có chú công nhân đội mũ kết vàng ngồi ngất ngưởng trong buồng lái, nó thèm quá. Bất kể cái nhìn xa lạ của cô bạn chưa quen, nó chạy ào sang, xin được chơi cùng. Chỉ một thoáng, đã thấy hai đứa kéo xe chạy ù trên lối nhỏ. Trên xe chất đầy những bông hoa cải vàng ươm màu nắng. Con bé lúng liếng:
- Vy chở hoa cải đi chợ bán nghe!
Nó tinh nghịch:
- Long sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua hết chỗ hoa này.
Hai đứa nháy mắt cười ran như đã quen thân tự bao giờ.
Nhưng rồi những ngày sau đó, bé Vy bị mẹ cấm cửa không cho sang chơi chung với nó. Nó thẫn thờ chẳng hiểu vì sao?
Một buổi trưa, con bé lén mẹ vạch rào chui qua đến bên nó thật thà:
- Bạn là con hoang à?
Thằng Long nghe ù tai. Nỗi buồn tưởng đã lãng quên giờ bị khơi dậy, nhân lên làm cay xè mắt nó. Nó vùng bỏ chạy. Mặc kệ cho con bé đứng ngẩn gọi với theo. Cái đầu tròn với mái tóc xoăn của nó như một dấu chấm lẻ loi giữa tấm thảm vàng dệt bằng hoa cải. Nó đã có lần hỏi mẹ: Cha đâu? Mẹ không trả lời nó, chỉ ngồi buồn rồi khóc. Nó thương mẹ quá chừng. Nó thấy ghét những ai bảo nó là con hoang. Với nó, mẹ là tất cả. Nhưng mẹ nghèo lắm. Hai mẹ con chỉ sống nhờ vào những gánh rau hái từ mảnh vườn nhỏ sau nhà. Hỏi làm sao mẹ có thể mua cho nó một chiếc xe hay một thứ đồ chơi nào tương tự. Bỗng nhiên, nó để ý đến những cái nắp chai vương vãi trước sân nhà quán bên đường. Bé Vy tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nó cần mẫn góp nhặt nắp chai. Cái túi nhựa rủng rẻng niềm vui lúc nào cũng tung tẩy bên hông nó. Nó đã nghĩ ra vô số trò chơi với những nắp chai đủ màu này.
Đầu tiên, nó sang nhà bác Tư thợ mộc lục tìm trong đống dăm bào những mảnh gỗ thừa. Bác Tư đã biết tỏng là cu cậu muốn làm xe độ. Bác hỏi: “Đã chuẩn bị bánh xe chưa?” - Nó lôi trong túi quần ra tám cái nắp chai đập dẹt. Bác Tư bẹo má nó: “Bộ muốn làm tài xế hả?”. Nó khoái chí gật liền. Bác lấy bào đục giúp nó một chiếc xe gỗ trông thật bề thế. Chiều hôm ấy, trong lúc nó đang kéo chiếc xe chở đầy nắp chai chạy nhông nhông dưới gốc me, bé Vy lại chui qua rào lũn cũn chạy theo:
- Cho chơi với Long ơi!
- Thế Vy không sợ mẹ mắng sao?
- Vy sẽ xin mẹ sau. Vy thích chiếc xe gỗ biết trèo dốc này. Tụi mình bày trò chơi dưới gốc me đi…
Rồi chẳng kịp chờ nó nhận lời, bé Vy đã khuân mớ nắp chai xếp ngay ngắn trên mặt đất. Bé lăng xăng:
- Chơi bán hàng nghen! Vy bán, Long mua. Tiền làm bằng lá mít khô này.
- Thế hàng của Vy gồm những món gì?
- Đây… - Vy chỉ vào số nắp chai - Tô, chén, xoong, nồi và những món ăn làm từ hoa cải.
- Ừ, cũng hay đấy! Còn Long làm thợ xây sẽ xây một ngôi nhà mái lợp toàn nắp chai trông như ngói vảy vậy đó.
- Long làm được à?
Thằng Long gật đầu và bắt tay vào việc. Bé Vy sành sạn đồ hàng, thu gom lá mít, bắc bếp nhóm lửa lên nấu nướng. Chẳng mấy chốc, Long đã dựng được một ngôi nhà nhỏ xinh xắn tựa lưng vào gốc me. Con bé ưng quá, chạy về nhà bê chú cún bông đặt chễm chệ ngay trước cửa nhà rồi lên giọng cô chủ:
- Nhà mình đấy! Cún thấy thế nào? Sang chưa? Cún nằm chỗ này trông nhà giỏi nghe!
Thằng Long lại lui cui dùi lỗ những nắp chai xâu cho con cún một cái vòng lục lạc đeo cổ. Khi đeo vòng cho cún, bé Vy chợt phát hiện ra một điều thú vị, nó reo ầm lên:
- Long ơi! Coi kìa… Cún cao hơn mái nhà mất kìa…
- Ừ nhỉ…
Hai đứa thích thú ôm bụng cười giòn. Tiếng cười trong veo, lan nhanh trong mênh mông chiều.
|