Thơ viết ngày tựu trường
Mang theo những chùm phượng vĩ nở muộn
Những cây trút lá vàng
Thả những tình Thu mênh mang.
Các em bảo, mùa Thu tới
Và đang đợi chờ ngày tựu trường
Để được gặp lại thầy - bạn cũ
Được đi trên dãy hành lang
Bay những tà áo trắng, tóc thề
Và ríu ran tiếng nói cười…
Sáng nay, cổng trường rộng mở
Các em đến trường lòng vui như hội
Vì đời đang dành cho các em một chân trời mới
Một bầu trời vằng vặc Sao Khuê…
Quy Nhơn, những đêm huyền hạ
Quy Nhơn, những đêm huyền hạ, tôi và em lặng nhìn những thảng thốt tình rơi nhòe nhịp du ca dọc miền Hạ Trắng (*)
Có lần em nhìn tôi và hỏi tên một loài hoa có thật: “Hoa gì, anh ơi?. Đóa vô thường hay những tím buồn ngơ ngác lòng ai… “Làm sao anh biết!”.
Quy Nhơn, những đêm huyền hạ vắng em, mùa xưa trăng gì rơi hoang chợt màu tím lạ. Lời du tình dở dang mảnh mai như lá, biết có còn xanh trong mưa xưa phố ngậm ngùi… Đóa vô thường tặng tôi cũng có thể là lời xa xôi, sắc tím gợi buồn không tên,… “Linh ơi, làm sao anh biết!”.
Quy Nhơn, những đêm huyền hạ vắng em. Từng thảng thốt hồn nhiên hừng lên nơi sóng… Nụ vô thường trên môi còn thơm lời tình vọng…
Tôi biết một ngày đâu đó sẽ gặp Linh…!
Quy Nhơn, 2008
(*) Tên một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn.
Rực rỡ lửa hồng
cũng vườn xoài, đồng mía, soi dâu, ruộng lúa
sao có chàng trai như Quang Trung - Nguyễn Huệ
sao có cô gái như đô đốc Bùi Thị Xuân
người con gái hiếu thảo dịu hiền như hạt lúa
đã rạng danh các bậc nữ anh hùng
mới mười sáu đã tay không trừ hổ dữ
vào nghĩa quân chuyên luyện tập trăm voi
là người vợ - thủy chung son sắt
là người mẹ - yêu con rất mực
việc quân cơ trận mạc - đúng anh hùng
khi bị hành hình giữa pháp trường
trước quân giặc nàng là trang liệt nữ
lửa đốt nàng làm chúng kinh hoàng bạt vía
nàng cần biết chi lửa cháy đến bao giờ.
Hàng trăm năm xưa ngọn lửa ấy không mờ
hai trăm năm rồi ngọn lửa càng cháy đỏ
như cây me cổ thụ vẫn xanh hoài nỗi nhớ
như giếng nhà tam kiệt vẫn sáng tấm gương trong
dẫu ba trăm năm hay mấy ngàn năm
dẫu không còn cây me và giếng nước
nhưng đất nước còn là mãi còn người bất khuất
với muôn ngàn cô gái nàng đã hóa thân
mỗi đời thường có một giọt máu Bùi Thị Xuân
sẽ cháy lên ngọn lửa hồng rực rỡ.
Dấu xưa
Quan quân dinh thự nắng mưa khuất rồi
La Tinh sông nhỏ lở bồi
Con in bóng dáng mấy đời cha ông.
Vốn quen cày cuốc cấy trồng
Vẫn mê chữ nghĩa tang bồng quyền roi
Chiến tranh mấy cuộc dầu sôi
Nên quan nên lính sáng ngời non sông.
Lối về quê cũ nhà nông
Biết mình con cháu nhẹ lòng thảnh thơi
Dẫu qua lắm lối nhiều nơi
Vành nôi mái lá nên người dặm xa.
|