Đằng sau nụ cười
Thằng hề đứng giữa đám đông
làm trò múa rối chỉ mong người cười
mặt hề vẽ những nụ cười
cười đau
cười khổ
cười tươi dối lòng
hề cười nước mắt vào trong
để đời rực sáng dẫu dòng nước trôi
cho đời những cánh hoa đôi
tình yêu
hạnh phúc
đất trời màu xanh
hề cười lòng chẳng đua ganh
tiếng cười cuộn đắng tròng trành nỗi đau.
Ngắm mai
Tháng Chạp về quê ngắm mai
Ngắm má lúm đồng tiền giữa ngàn mai.
Yêu biết mấy,
Những cuộc đời hàm tiếu.
Tháng Chạp về quê ngắm sông
Sông bồn chồn chảy.
Mẹ môi thắm cổ trầu cắn chỉ
Ngàn năm còn đẹp mẹ quê.
Tháng Chạp về quê ngắm quê
Quê nhà - tranh thủy mặc.
Viên gạch cổ thành rơi lối về
Trăng khuya rơi vào thinh không tiếng vạc…
Về một người thầy
(Tặng nhà giáo ưu tú Trương Tham nhân ngày 20.11)
Một đời trên bục giảng
Những ngôn từ nghĩa nhân
Những tứ thơ bay bổng...
Thầy là ông lái đò
Đưa người qua sông chữ
Thanh thản cặp bến sao
Nhọc nhằn khi bão lũ!
Trên cánh đồng văn chương
Đêm chong đèn cày cấy
Những mùa vàng dâng hương
Gặt thêm miền tri kỷ
Lớp lớp nhớ ơn thầy
Một - nhà - giáo - đích - thực
Suốt đời lo trồng người
Trung thành lời Bác dạy (*)
Sáu mươi lăm mùa xuân
Bốn mươi mùa phượng nở
Mái đầu đã pha sương
Trái tim còn thắp lửa.
Vì lợi ích trăm năm trồng người
H.C.M
Hương xuân
Em tỏa hương xuân sớm
Như bồng bềnh mây trôi
Hương vùi trong suối vắng
Làm dịu mát hồn tôi
Hương đượm trong hoa tím
Xao xuyến hoài con tim
Hương nồng trong trái chín
Ngọt ngào say... ngất say
Sớm hồng ngắm mây bay
Đêm về trăng nghiêng suối
Thắm nồng xuân vẫy gọi
Cả đất trời bừng xuân...!
Tình khúc sang sông
Từ khi vướng ngọn cỏ may
Có người năm ấy lòng day dứt lòng
Trách gì con sáo sang sông
Quản chi nước lớn, nước ròng... đợi ai!
Dẫu rằng đất hóa sùng khoai
Cho người thương "nẫu" hôm mai đỡ lòng
Tan rồi một buổi chợ đông
Tan rồi một dải mây hồng phiêu phiêu!
Xin ai qua chuyến đò chiều
Đừng xua ngọn gió đìu hiu vào mình
Thương cho bọt sóng lênh đênh
Trôi về biển cả còn trông lên đầu nguồn!
|