Dòng sông thao thức
Ngày nối vào đêm
sông thao thức mãi
Sông thương nắng quái
nhuộm vàng chân mây
Sông lo mưa dây
lạnh con đò nhỏ
Sông buồn bão sông
nghìn con sóng vỡ
Sông thương con thuyền
nằm không yên chỗ
Sông dâng ruộng đồng
phù sa thắm đỏ
Trăm nghìn thương nhớ
gửi vào mênh mông.
Xuân về
Những cơn mưa đã ngớt
Gió thôi gào ngoài song
Biển dịu dàng trở lại
Chỉ sóng xao trong lòng
Lúa lại xanh trên đồng
Sau mấy lần lũ cuốn
Những cô em áo hồng
“Hồi dâu” về qua ruộng
Cả những cơn rét muộn
Cũng thôi phiền nhiễu hoa
Ai về quê ăn tết
Tiếng cười chật sân ga
Dẫu thất thường chưa qua
Mùa Xuân chừng bất tận
Mỗi năm một món quà
Cho người còn mơ mộng.
Sóng
Khi em xõa tóc xanh
chảy từ hồ Gươm về thành Hoàng Đế
là lúc đồi Thi Nhân thức dậy khóm trúc vàng.
Ta bước qua thời gian
bước qua không gian
đón em trong thực hư nỗi nhớ.
Chiều tiên sa Ghềnh Ráng hóa mùa xuân.
Đám cưới chúng mình
không đài các như đám cưới Huyền Trân,
mấy chục thớt vơi, hàng hàng binh lính,
quà sính lễ Châu Ô, Châu Lý,
thần dân mở hội tưng bừng.
Ta cưới em bằng tình yêu của năm mươi bốn mùa xuân,
ngàn năm tháp cổ, bằng tình yêu câu lục bát,
điệu hát tuồng, võ sĩ, thi nhân ngất ngưỡng.
Ta mở tiệc bằng khoai lùi, bắp nướng,
bằng nem chợ huyện, rượu bầu đá, bún song thằn,
và cả nước sông Côn, sông Lại.
Chắc em không còn e ngại
đất võ ngàn trùng lạ nước lạ non.
Đất nước mình đâu chẳng quê hương,
đâu chẳng phấn son, tay bùn chân đất…
Men tình chất ngất
Và, bây giờ ta… chải tóc cho em!
Quy Nhơn, 20.12.2008.
Khẽ chạm đến vô cùng
Tôi bắt gặp tiếng mùa xuân rơi
Ở đó sự trong trẻo cứ nhỏ theo thời gian
không dừng lại
làm cho biết bao con người chợt thức
để nhìn vào cuộc đời có thật
Tôi vừa nghe gió nói rằng
Mùa xuân trở lại trong nỗi chờ mong
Giống như em quay về với anh
với cuộc đời có thật
của người từng thức
một mình
Tôi muốn em ở lại đây với tôi
cùng nếm cái trong trẻo của thời gian
và say bằng cảm giác của những giọt rượu hạnh phúc
Thật lặng lẽ
hình như có tiếng chuông
thong thả gõ từng tiếng từng tiếng
Tôi khẽ chạm đến vô cùng.
Nhã Thiên
Xuân
Này đây một mảnh trăng vàng
Một bông huệ đỏ, một hàng giậu thưa
Em từ phố thị về chưa?
Cỏ non đã rợp đường mưa ngày nào.
Đất nói
Phù hoa gửi chốn phù hoa
trở về quê kiểng, con là nhà nông
nhìn mây gió bớt viển vông
vui không bắng nhắng buồn không ồn ào
Đất xưa khẽ ngước mặt chào
ngàn năm vẫn thế, tôi màu nắng mưa
oằn gan ruột dưới cày bừa
yên lòng trái nặng thượng thừa trời sâu
Thương anh bước thấp bước cao
giếng thân phận lỡ múc gàu đa mang
tục truyền ở chốn dân gian
rửa trong lại mọi hóa trang kiếp người
Coi như…
Đưa em về tắm sông Chùa*
Tưởng rằng sạch lụy ai ngờ lụy thêm.
Cũng đành lụy nữa thôi em
Coi như mình lỡ nổi chìm đời nhau.
Quy Nhơn, 9.2008
*: Cát Tiến, Phù Cát
Đò dọc đò ngang
Ngược xuôi miền sông nước
Tàu chỉ neo một nơi
Có điệu hò bối rối
Vang vọng bến sông này
Mỗi lần tàu qua đây
Sóng đò ngang mở lối
Dệt lên thảm lụa đầy
Nối Dọc Ngang gần lại
Nay đò đã sang ngang
Để xốn xang đò dọc
Để bến xưa thao thức
Để bến tình dở dang…
Lênh đênh ngàn sông nước
Vẫn nhớ một đò Ngang…!
Đổ cảm…
Đêm Khảm lên cánh đồng hoang những cơn gió biến động
nước lắp xắp ngọn cỏ đẫm mình thao thức
hai bờ đổ hạt
con cá nhỏ búng mình đớp vệt sáng băng qua.
Người nông dân
lội nắng thị thành cúi đầu quên hương rơm rạ
quên vụ mùa bội hạt bởi hương hoa
Và cánh đồng
dập dềnh trông ngóng bước chân qua
khóa thời gian xâu thành chuỗi ngọc
phát hào quang soi rọi chính mình
Bờ be nước
ruộng muộn phiền giục bờ tháo nước
ngợp ngời đêm đổ cảm…
trái mùa!
Những câu thơ
Những câu hỏi dội vài ba câu hỏi
Trời thơ kia sao vời vợi như không
Mây nước nọ có vì đâu bước mỏi
Qua lại hoài đầu núi cuối nguồn sông
Những câu thơ căng xuống mộng tơ lòng
Tay phù phép em chạm vào giây phút
Ta vẫn hiểu sầu vui còn cao vút
Một khuya nào ai giải nghĩa trăng trong
Mười lăm hay mười sáu em đong
Tròn và sáng rằm chưa nguôi ước vọng
Ánh mắt làn môi đủ vang dội sóng
Giọt trùng dương chan chứa biết bao dòng
Câu thơ thở suốt mấy chiều sương khói
Gặp em rồi hương lửa cửa đêm xưa
Mà bây giờ hẳn rất thật ban sơ
Ta sống hết em tháng ngày đôi lứa
Thời gian ơi! Biết chẳng bao giờ nữa
Cái_đang_là_tất_cả thoáng êm trôi
Rót mênh mông tóc nắng xuống vai đồi
Gió run rẩy thần tiên hôn đất hứa
Ta đưa em qua vườn căng trái sữa
Nhựa xuân xanh bỡ ngỡ rót mùa hồng
Cát bụi vi vu đẫm phấn thơm nồng
Chân vừa đến thơ vội vàng đi nữa
Thơ là tiếng kêu bàn tay vẫy gọi
Khi gió bay mây, nước chảy quên bờ
Chẳng là gì cũng rất đỗi nên thơ
Chim hót tự nhiên tiếng chưa từng nói
Tặng em giọt sương lá cỏ bao la
Linh diệu cháy giữa vô ngần trong sáng
Máu trôi cháy tình chan hòa man mác
Còn đẹp như đời khoảnh khắc buông xa.
|