Cảm xúc
Tôi về tìm lại ngõ xưa
Rêu phong nếp cũ, giọt mưa rơi buồn
Tưởng chừng ngày cũ đưa hương
Mà lòng như dạ lý hương thơm nồng
Thương ai qua mấy nẻo vòng
Gặp hoa mắc cỡ nở hồng lối trưa
Vườn xưa xoài mận đung đưa
Thanh u một cõi giấc trưa đầy cành
Nhớ làm sao những giọt tranh
Mở bàn tay hứng tuổi xanh ngọc ngà
Hứng lời câu hát dân ca:
“Trách lòng bạn ngọc sao mà mau quên”
Tôi về đi lại lối quen
Cơn mưa bất chợt, mái hiên nhà người
Tình như giọt nước còn tươi
Trinh nguyên từ thuở mây trời rơi nghiêng.
Tuổi thơ
Tuổi thơ tôi chốn quê nhà
Là “canh rau muống, là cà dầm tương”
Có đôi bướm trắng chung đường
Cổng làng chung buổi đến trường tuổi thơ.
Nón che chung một ước mơ
Khế chua chia tuổi dại khờ bình yên
Lá dông xếp lại làm tiền
Hoa cà cài mảnh trăng nghiêng qua cầu.
Hạt dông sính lễ cô dâu
Gốc chanh làm chứng mái đầu ngày xanh
Chiến tranh cuốn tuổi thơ mình
Ngõ về hai đứa đã thành ngã ba…
Còn đâu một giấc mơ hoa
Trời chiều nỡ đổ mưa òa lên mi
Giờ lần lại dấu chân đi
Tuổi thơ ơi - chút tình si… gọi về!
Em và tôi
Đường đến trường xanh như huyền thoại
Em ngây thơ vành vạnh lớp mười
Tôi cũ rích nỗi buồn giấy loại
Cuộc đời ngấp nghé quẳng ra cươi.
Thuở đó em ngác ngơ cổ tích
Rằm như trăng, líu ríu như chiều
Em đâu biết lòng tôi nặng trịch
Một miền thương nhớ đến liêu xiêu.
Tóc em mướt dài muôn mị mộng
Nhuốm dòng Hương đến tím cả chiều
Tôi dặn lòng mình đừng vọng động
Sẽ ngợp hồn lạc khi vào yêu.
Rồi em theo đất nước mặt trời
Vô tình để quên cơn cuồng bão
Tôi xanh xao giữa ngày chao đảo
Tối mặt đời sấp ngửa trăng bơi
Em trở về đường rộn ràng nắng
Môi xưa, mắt ướt, tóc vẫn dài
Michimi và em nồng đêm vắng
Tôi ôm ngày trắng nắng không lên.
Men thơ xứ nẫu
- Tặng: Đà Lạt
- Gửi: đồng hương
Ta mang Bầu Đá thăm Đà Lạt
Uống với sương sao, uống với hoa
Mời em xứ lạnh vài chung ấm
Mời bạn văn chương giốc với thơ
Ta trai Bình Định hồn chân chất
Tiếng “nẫu” xưng hô rất thật tình
“Đất võ Trời văn” sinh ra vậy
Nên người Đà Lạt hiểu lòng hơn!
Đà Lạt nên thơ - Đà Lạt đẹp
Men rượu tình rót nhẹ êm êm
Gặp trai Bầu Đá nâng ly cụng
Em thẹn thùng má ửng hồng thêm!
Gặp bạn đồng hương cùng xứ “nẫu”
“Nhớ quê ai nhớ trật bao giờ” (*)
Nên chi ôm siết vòng tâm sự
Người ly hương say với cố hương!
Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!
Xin gởi nơi đây một tấm lòng
Một chút men thơ trời xứ “Nẫu”
Mai về nhớ mãi bóng ngàn thông!
Trại sáng tác Đà Lạt 15.8.2009
(*) Thơ Đào Hữu Thức
Những trưa chim gù
Chim gù chùng võng mẹ đưa
Mái tre vọng tiếng cũng vừa chao nghiêng
Hời ơi! Đâu giấc bình yên
Thương con se sẻ ngoài hiên chàng ràng.
Giờ qua giậu duối chín vàng
Ai ngờ bụi ớt đứng bàng hoàng cay.
|