Giá trị
10:2', 5/11/ 2009 (GMT+7)

* Truyện ngắn của Trần Thị Huyền Trang

Anh mơ thấy tiền kiếp của anh và nàng.

Anh là người chèo đò, nàng là công chúa.

Một hôm anh cất tiếng hát, công chúa nghe tiếng hát, ngày đêm tơ tưởng, rồi ngả bệnh. Các quan thái y thăm mạch, thuốc thang thế nào cũng không khỏi.

Nàng xin vua cha cho nàng được gặp anh. Vua sai người tìm anh. Lần đầu tiên biết có một người nhớ tiếng hát của mình mà ngả bệnh, lòng anh chấn động. Viên quan truyền khẩu dụ bảo anh nếu công chúa không khỏi bệnh, anh sẽ bị giết. Anh không còn tỉnh táo để sợ lời đe dọa kia. Đầu óc anh chỉ còn mỗi chuyện làm sao cứu được người con gái yêu tiếng hát của mình. Anh ngồi hát dưới chín bậc thềm. Đám quỷ sứ đã khiêng kiệu công chúa đến trước cửa Diêm Vương. Tiếng hát anh làm đám quỷ sứ ríu chân, chúng quay đầu khiêng kiệu vun vút trở về chốn bụi hồng. Sau bức rèm im ắng bà vú nuôi kêu toáng lên rằng công chúa đã sống lại. Anh hát đến canh năm ngày thứ ba thì công chúa ngồi dậy đòi chải tóc, cài trâm.

Khi chiếc trâm kiêu hãnh lấp la lấp lánh trên mái tóc huyền của công chúa thì anh kiệt sức ngất đi. Người ta thấm nước yến sào vào môi anh để anh mau tỉnh lại. Công chúa nằng nặc đòi gặp anh. Sự từng trải giúp vua cha dự cảm về các giá trị. Ông cho phép sau một tiếng thở dài.

Người ta dẫn anh đến trước công chúa. Bốn mắt vừa chạm nhau, cả hai cùng bàng hoàng. Nàng đẹp như tiếng hát của anh. Tiếng hát không có hình hài, mà hình hài anh thì… Công chúa hét to một tiếng rồi khuỵu xuống. Trái tim anh vỡ ra nghìn mảnh, mảnh nào cũng in gương mặt tiên nữ của công chúa. Anh và trái tim nghìn mảnh bị dẫn ra khỏi thành. Người ta khoác chiếc đãy đầy vàng ròng lên vai anh. Trên đường đi, chiếc đãy tuột khỏi vai. Anh chưa kịp biết thế nào là vàng ròng thì đã mất. Nghìn mảnh vỡ trong anh đầy ứ tương tư.

*

Anh mơ thấy tiền kiếp của anh và nàng.

Anh là vua, nàng là vũ nữ.

Vũ nữ Champa. Da ngà. Mi đen rợp. Môi chín mọng. Vú tròn. Eo thắt. Mông mẩy. Ai đã một lần trông thấy...

Vũ nữ Champa. Bước chân uyển chuyển. Tay hình búp sen. Gương mặt lung linh phảng phất cười. Ai đã một lần trông thấy...

Nàng múa trong vũ khúc thần thánh cho vua xem. Chợt nàng bị vấp, phải quỳ xuống để giữ băng cạp sắp rơi khỏi người. Sự lúng túng của nàng làm vua để ý. Vua bước tới, đưa tay ra đón nàng như một nghi lễ, mắt vua dán chặt vào bầu vú e ấp của nàng. Sấm chớp liên hồi. Nàng bị hút lên cao, cho đến lúc chạm đỉnh cột lâu đài. Vua sững sờ ngó theo nàng. Gương mặt nàng ngoái lại tràn đầy nỗi ngạc nhiên. Đám vũ nữ kinh hoàng gào lên. Giữa tiếng gào mê muội của vương triều, nàng dần dần hóa thạch.   

*

Anh lại trông thấy nàng ở kiếp này.

Anh cố tỏ ra không để ý tới nàng, nhưng khi nàng lờ đi thì anh bứt rứt không chịu nổi. Mỗi khi nghĩ tới nàng, lòng anh dâng lên một nỗi trìu mến không tả xiết. Anh tìm cách đến gần nàng, rụt rè như một cậu trai mới lớn, vừa chạm ánh nhìn của nàng là vội vàng lảng đi.

Hôm nay nàng đẩy cửa phòng anh. Anh khẽ gật đầu chào rồi làm như đang dở việc. Nàng cũng không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy trong túi xách một cuốn truyện cổ tích. Nàng vừa đọc vừa mỉm cười. Ngực nàng phập phồng.

Bất chợt nàng nghiêng đầu quan sát anh. Anh hỏi: “Gì?” Nàng đáp: “Trông hay hay. Râu ấy.” Rồi cười. Rồi đứng dậy. Rồi bước quanh phòng anh. Chân uyển chuyển. Tay như búp sen. Bất chợt tim anh đau buốt. Phải, trong cõi xa xăm, có một vị vua chết sững giữa uy quyền, nhìn nàng bị hút lên đỉnh cột trong dáng điệu chơi vơi…

Nàng đã trở lại rồi ư?

Nàng bảo anh:

- Trương Chi thế mà ngốc, nhỉ!

Hóa ra nàng vừa đọc truyện Trương Chi.

Anh pha trà mời nàng. Nàng bưng một cốc, chúm môi thổi cho bớt nóng rồi hớp từng ngụm nhỏ. Có thấy trái tim anh nơi đáy cốc không? Trái tim nghìn năm chòng chành vì một người con gái say tiếng hát đến ốm tương tư.

- Chài lưới làm gì cho cằn cỗi, đêm đến chạy show có phải hơn không! Bọn ca sĩ bây giờ hát có hay bằng Trương Chi đâu, mà cat-sê ngất ngưởng, fan đông như quân Nguyên.

Anh thích nàng vì lối nói chủng chẳng ấy, vì những ký ức mơ hồ tiền kiếp và vì cả nụ cười hiện đại của nàng.

Anh suýt nói ra điều ấy, nhưng dừng kịp. Quả thật anh không chắc mình có gì hấp dẫn nổi nàng. Tiếng hát làm chùn chân quỷ sứ, anh đã bỏ lại dưới chín bậc thềm rồng. Ngai vàng và áo bào thì lỗi mốt rồi, mà ngay cả những của lỗi mốt ấy, anh cũng không có. Anh là trợ lý giám đốc. Áo quần, giày vớ và cả chiếc nịt da anh sắm cho mình không phải là xoàng, nhưng luôn luôn không được phép ngang bằng giá trị với các thứ của giám đốc.

Nàng với lấy cái túi, khoác lên vai. Xoay người một cái. Nhún chân một cái. Ra đi.

Cuốn sách bị bỏ quên. Anh chậc lưỡi, ngồi xuống chiếc ghế nàng vừa ngồi, nhẹ giở trang sách nàng vừa gập. Một chiếc thiệp cưới. Cô dâu là nàng. Chú rể là một nam ca sĩ đang nhiều fan như quân Nguyên.

Những giấc mơ của anh hóa thạch.

  • T.T.H.T
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nở rộ Internet không dây  (05/11/2009)
Nhớ mãi anh Trỗi  (05/11/2009)
Mọi con đường đều dẫn về… bánh tráng  (05/11/2009)
Vấn nạn say rượu - Báo động từ những vụ án  (05/11/2009)
Các đơn vị nghệ thuật Bình Định lo lắng chuẩn bị  (04/11/2009)
Về biểu tượng hoa sen trong điêu khắc Chăm  (04/11/2009)
Võ sư miệt vườn  (04/11/2009)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (04/11/2009)
Nâng tầm “văn hóa giao thông”  (03/10/2009)
Kết quả bước đầu  (03/10/2009)
Mở hướng mới cho sản phẩm truyền thống  (03/10/2009)
Đông… ăn bánh xèo  (03/10/2009)
18 năm chăm chồng trên giường bệnh  (03/10/2009)
Bà Bốn têm trầu  (03/10/2009)
Xã hội hóa giáo dục ở Phù Mỹ  (03/10/2009)