Kỷ niệm
Kỷ niệm là gì người nhé?
Phải chăng lời của gió sông
Cái hôm chuồn kim đạp nước
Cái đêm trăng phủ xuống đồng.
Kỷ niệm là gì người nhỉ?
Mà sao nhớ nhớ quên quên
Cái gì cũng thành của quý
Thành tờ giấy đỏ, trang kim…
Kỷ niệm thật tình như gạo
Cho người đem nấu thành cơm
Thật tình như cha với mẹ
Đầy vườn hoa trái tỏa thơm.
Mai kia có người về đứng
Giữa chiều chùng xuống bến mơ
Dập dồn những cơn gió thổi
Đi hoài chưa hết chiều xưa.
Mùa lại xanh
(Kính tặng nhà báo Mạc Như Đẩu)
Một lời tình
anh bỏ quên trong nắng
khi nhận ra, gió chuyển giao mùa
Một lời yêu
em giấu trong nụ hoa
lá xanh màu, hoa thơm ngát hương.
Em đếm tuổi thơ
bằng vỏ trai cát vàng
dòng Côn giang ấy, cùng anh
chìm nổi
những cánh diều quê Ngoại
vờn mây trắng bay vào giấc mơ
mực tím tuổi học trò
lấm lem miền nhân ảnh.
Một hạt tình
trong mắt em lóng lánh
mùa lại xanh
anh gom sắc xuân về!
Chùm mưa
1.
Mưa dầm ướt tiếng hú em
Nổi tình luân lạc, chìm đêm trùng phùng
Cô đơn e cũng ngại ngùng
Xa nhau từ độ chưa từng quen nhau.
2.
Mưa mùa theo gió lụt lên
Bọt bèo thân phận lềnh bềnh hồn côi
Quê nhà đâu hỡi tôi ơi
Mênh mông nước mắt chân trời dâng cao.
3.
Nghe tin bão dữ quê nhà
Ruộng vườn mồ mả mẹ cha thế nào
Muốn về gánh bớt nỗi đau
Dặm dài cách trở gió chao đại ngàn.
Trong những cơn mưa
Ký ức làm cuộc bủa vây
Em gom thương nhớ làm mây giăng chiều
Nhớ
Vòng tay
Nụ hôn liều…
Hẹn mùa trở gió
Bóng chiều phân bua
Trụi trần
Hạt lạnh cơn mưa
Hạt rơi trong trắng
Người mang đi rồi
Mèo hoang
Khoanh lạnh cóng
Ngồi…
Tiếng rên số phận từng lời đắm mê
Hình như
Còn lại tiếng mưa
Em mềm bóng nước mà chưa khô tình!
Vai diễn
Trên sân khấu vai nào cũng đạt:
Tôi quỷ ma, tôi tiên phật, thánh thần,
Tôi ậm ọe vênh vang quyền chức
Tôi rạc rài phờ phạc phó thường dân…
Chán đạo mạo cao minh chí sĩ
Thì bôi vôi, bệt nhọ vai hề
Chán vờ vịt thương vay khóc mướn
Thì chơi trò chim chuột, vuốt râu dê…
Được hóa thân vào trăm nghìn vai diễn
Tôi thực là tôi trên sân khấu cuộc đời
Chỉ đến lúc quay về đời thực
Thủ chính vai mình, tôi mới khác tôi thôi!
|