Nghe tốt hơn
Trong phòng khám tai-mũi-họng, bệnh nhân than thở:
- Thưa bác sĩ, tai tôi lúc nào cũng nghe ù… ù… như tiếng xay lúa vậy.
- Anh cứ yên tâm cầm toa thuốc này về mua uống, 10 ngày sau đến tái khám.
10 ngày sau gặp lại, bác sĩ hỏi:
- Thế nào! Tai anh nghe có tốt hơn không?
- Tốt hơn ạ! Bây giờ thì tiếng xay lúa nghe rất rõ, rõ hơn lúc trước rất nhiều.
Đất thép
Thầy giáo bậc tiểu học đang giảng bài:
- Nước ta có nhiều loại đất rất màu mỡ, chẳng hạn như đất sét, đất phù sa ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, đất đỏ bazan ở Tây Nguyên… Em nào có thể kể thêm vài loại đất khác?
Một học sinh giơ tay:
- Thưa thầy còn đất thép nữa ạ!
- Í, đất thép làm sao trồng trọt? Em cho biết nó ở đâu?
- Thưa thầy, ở Củ Chi ạ! Sách lịch sử gọi nó là “vùng đất thép Củ Chi”.
Kiểu gì cũng phải mua
Người bán hoa bên đường ra sức thuyết phục khách hàng: “Hãy mua tặng vợ anh một bó hoa”.
- Nhưng tôi chưa có vợ - người đàn ông trẻ trả lời.
- Thế thì anh mua cho người yêu anh đi.
- Nhưng tôi cũng chưa có người yêu.
- Vậy thì hãy mua 2 bó hoa để chúc mừng cho sự may mắn của anh.
Xin việc ở tiệm massage
Một chàng trai đi vào tiệm massage để xin việc: “Hãy thuê tôi làm việc, tôi có thể đấm bóp liên tục 24 trên 24 giờ mà không cần nghỉ ngơi”.
- Tuyệt! Anh có vẻ nhiều kinh nghiệm đấy nhỉ! Thế trước đây anh làm nghề gì?
- Dạ, vận động viên boxing!
Để ngẫm nghĩ
Tự xử để giữ mình thoát họa
Có lần Hồ Khưu Trượng nhân hỏi Tôn Thúc Ngao: “Ở đời có ba điều chuốc oán, ông có biết không?”. Tôn Thúc Ngao trả lời: “Chưa biết”. Trượng nhân bảo: “Đó là chức vị cao, người ta ganh; quyền thế lớn, người ta ghét; bổng lộc nhiều, người ta oán”. Tôn Thúc Ngao nói: “Không phải lúc nào cũng thế. Bởi vì chức vị tôi càng cao, tôi càng xử nhún nhường hơn; quyền thế tôi càng lớn, tôi càng sống khiêm tốn hơn; bổng lộc tôi càng nhiều, tôi đem chia bớt cho nhiều người xung quanh hơn... Như vậy làm gì bị thiên hạ thù oán?”.
Tôn Thúc Ngao ốm nặng, lúc sắp chết ông gọi con trai lại dặn rằng: “Nhà vua định cấp đất cho cha. Cha đã từ chối. Sau khi cha chết thế nào Vua cũng cấp đất cho con. Nếu có nhận thì con hãy nhận miếng đất xấu, tên không đẹp. Được vậy sẽ không bị ai nhòm ngó”.
Tôn Thúc Ngao qua đời. Y lời cha dặn, người con chỉ xin miếng đất xấu. Và quả vậy, con cháu họ giữ nó đời đời không mất.
Còn ở Hy Lạp, lại có một nhà hiền gia sống rất bình dị, trong nhà ông chỉ có một cái giường, một cái bàn nhỏ để sách và một cây đèn sắt. Vậy mà kẻ trộm cũng lẻn vào lấy mất cây đèn của ông. Mất đèn, ông bảo các đệ tử: “Tên trộm này rồi sẽ cụt hứng”. Và ông cho mua cây đèn đất thay vào. Quả vậy, cây đèn đất ấy ông giữ mãi suốt đời. Ông tự trách mình dùng cây đèn sắt nên mới giục lòng tham của tên trộm. Lỗi tại nơi ông chứ không phải lỗi ở người trộm kia.
Nặng lắm
Tại phòng cấp cứu của bệnh viện, cậu thanh niên vừa thở vừa nói với bác sĩ trực:
- Thưa bác sĩ, sếp của em vừa bị tai nạn giao thông, nhờ bác sĩ quan tâm…
- Có nặng lắm không?
- Dạ nặng lắm, 6 thanh niên chúng em phải vất vả lắm mới khiêng được sếp từ xe vào phòng ạ!
Bao giờ mới ngưng
Mỗi lần say xỉn về nhà
Anh coi người vợ chỉ là cái đinh
Quát nạt, chửi bới, bạo hành
Vợ anh bỗng chốc biến thành tội nhân
Tỉnh ra anh lại ăn năn
Xót xa ân hận chỉ lần này thôi
Mấy ngày cuộc chiến tạm ngơi
Rượu vào lời hứa bay hơi lúc nào
Lại quát nạt lại thét gào
Xót thân bồ liễu đớn đau phận hèn!
Chỉ vì cam chịu nhượng nhìn
Chỉ vì lối xóm, chính quyền bỏ qua
Bạo hành tiếp tục diễn ra
“Bài ca ân hận” bao giờ mới ngưng?
|