Vượt núi
Tia nắng buổi hoàng hôn không đủ sức xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Sương đọng giọt trên các cành cây, rơi lộp độp. Núi cao sừng sững. Dốc dựng cheo leo. Hai bên vực thẳm, sâu hun hút. Trời sập tối rất nhanh.
Hàng quân lầm lì bám cây rừng vượt núi. Sương lạnh đã thấm qua áo quần dầy cộm, trộn với mồ hôi bốc lên một mùi chua, ướt nhớp nháp. Một vài cặp khiêng vấp rễ cây, ngã chúi xuống rồi lại lồm cồm bò dậy, tiếp tục bám sát đội hình.
Có lệnh truyền xuống: “Dừng lại làm lán và rang gạo ăn bữa tối”. Lương cho tiểu đội dẹp vào một gốc cây to, phân công từng người phát cây, chặt nứa dựng lán, kiếm củi rang gạo. Tổ đài triển khai máy bắt liên lạc với đài cấp trên. Tiếng ragônô quay phát điện kêu vo vo. Các đèn tín hiệu trên mặt máy đỏ lừ, nhấp nháy. Một con đom đóm rừng to như ngón tay sà xuống. Tín hiệu “tich… tà…” vang trong đêm vắng. Xong việc, Lương cùng đồng đội ngả lưng trên sạp nứa gập ghềnh, thông thả nhai từng hạt gạo rang, cổ khát đắng.
Một tiếng sáo véo von, trầm bổng cất lên. Tuy đói và mệt, nhưng tiếng sáo, lời ca vẫn vang lên lay động núi rừng.
Sợi dây rừng
Những căn hầm chìm trong lòng đất giữa rừng già đại ngàn. Hầm nọ cách hầm kia dăm bảy mét, mươi mười lăm mét.
Có thể đi lạc giữa những cự ly như vậy không? Đã không ít lần, nhiều chiến sĩ bị lạc khi từ hầm mình sang hầm khác. Loanh quanh hết đêm không tìm được đường về.
Đêm rừng già, một ánh sao chẳng lọt. Ai dám thắp đèn, đốt lửa giữa chiến trường? Đêm đen. Con mắt không thể nhìn rõ bàn tay trước mặt. Làm sao để không lạc lối đi về?
Rừng chẳng hiếm gì trăm thứ dây leo. Nối chúng lại, buộc ngang tầm tay, từ hầm này giăng qua hầm khác. Đêm có việc cần, cứ lần theo sợi dây ấy mà đi. Dây dẫn đến hầm tư lệnh, đến mỗi tổ đài, đến hầm cơ yếu. Dây còn dẫn xa hơn đến khu tác chiến, hậu cần, ra ngầm, ra suối…
Sợi dây rừng như một tĩnh mạch trong cụm trú quân. Đơn sơ vậy mà vô cùng cần thiết, một nét sáng tạo của người chiến sĩ Việt Nam.
Chùm hoa mảnh bát
Cây mảnh bát nở trắng những chùm hoa trên đỉnh núi. Xa trông như cụm sứ trên đỉnh cột dây trần. Chúng tôi đi rải dây, nhìn cụm hoa trắng ngỡ sứ xà bạn còn để lại. Nơi ấy bạn tôi nối dây trong một trận mưa bom. Sứ vỡ. Cột nghiêng. Dây đứt. Bạn tôi chụp lên đầu mũ sắt, giữa khói bom thoăn thoắt tay kìm. Bạn không để chuông im, dây đứt.
Ngưng tiếng bom, mặt bạn sạm đen. Một vết máu chảy dài thân cột. Chỉ những trụ sứ cứ ngời lên trong nắng, như những chùm mảnh bát nở sớm nay. Và nụ cười của bạn không bao giờ tắt.
Chúng tôi đi rải dây dọc đường chiến dịch. Hoa mảnh bát bay bay như bàn tay bạn vẫy, suốt một thời bão đạn mưa bom…
|