Tình cờ trên một chuyến xe, tôi quen anh Đào Thanh Dũng. Đó là một người đàn ông có gương mặt hiền hậu, đượm buồn. Biết tôi là bộ đội, lại ở miền Trung, anh cởi mở: “Gia đình tôi rất biết ơn các anh bộ đội ở An Nhơn, tỉnh Bình Định!”. Vậy là qua anh, tôi biết thêm một câu chuyện thật cảm động, ấm áp tình người.
|
Hai người em của anh Đào Việt Ánh (bên phải) cùng các anh ở Huyện đội An Nhơn năm 1995.
|
Anh Dũng kể: Tôi ở Phú Mỹ 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, làm nghề “gõ đầu trẻ” nhưng trước đó 14 năm làm ở Phòng Giáo dục huyện Nhơn Trạch. Cả nhà tôi 6 anh em ruột hiện nay đều làm giáo viên. Nếu anh Hai Ánh không tử trận chắc ảnh cũng làm thầy giáo. Vì đó là nghề trước đây ảnh hằng ao ước. Cha mẹ tôi không khá giả gì nhưng đều cố gắng cho con cái ăn học. Anh Đào Việt Ánh là anh trai đầu, tính nhỏ nhẹ, lành như đất, suốt ngày chỉ biết học và học rất giỏi. Nhưng rồi anh bị chính quyền ngụy bắt quân dịch, đưa ra tận Bồng Sơn, Bình Định. Mấy tháng sau đã nghe tin anh bị thương. Mẹ tôi ra thăm, lo lót tiền bạc để anh được giải ngũ về nhà. Nhưng có lẽ thấy chưa đủ, chỉ huy không chịu đã chuyển anh sang diện sức khỏe loại 2 và vẫn phải đi chiến trận. Không bao lâu thì gia đình nhận được tin anh chết ở An Nhơn. Mẹ tôi tức tốc mua vé máy bay ra miền Trung tìm xác anh tôi. Đến nơi thì các huyện đã hoàn toàn giải phóng, chỉ còn thị xã Quy Nhơn cũng đang rục rịch giải phóng. Mẹ tôi vô vọng không biết tìm con nơi đâu, thất thểu trở về.
Suốt 20 năm mẹ tôi thương nhớ anh Ánh mỏi mòn, chỉ mong được đưa hài cốt anh về cùng cha tôi và dòng họ, dù anh em tôi ai cũng bảo đó là điều không thể. Vậy mà thật may mắn, tháng 8.1995, chúng tôi nhận một lá thư từ anh Đặng Văn Sáu - Cơ quan quân sự huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong thư báo rằng trong quá trình cất bốc mộ liệt sĩ có phát hiện mộ của anh Ánh ở xã Nhơn Phong cùng một số giấy tờ. Cả nhà mừng không thể tả, hàng xóm cũng kéo đến hỏi thăm rất đông. Mẹ tôi lúc này đã già yếu bèn bảo anh rể tôi là Phạm Duy Thái và em trai tôi là Đào Thanh Hùng ra An Nhơn. Được anh Sáu, anh Thắng và các anh ở Huyện đội giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện xe cộ đi lại cất bốc, vài ngày sau, hài cốt anh tôi đã được đưa về nhà cùng với tất cả các giấy tờ, tư trang, trong đó có cả chiếc dây chuyền vàng 1,8 chỉ. Thì ra, lâu nay nấm mộ nhỏ trên bờ ruộng mà người dân địa phương nghĩ là mộ liệt sĩ và chỉ cho bộ đội chính là mộ của anh Ánh tôi. Tuy không phải là đối tượng quy tập nhưng các anh ở Huyện đội An Nhơn đã cất bốc anh tôi vào hòm quách rất chu đáo và đưa lên chôn nơi cao ráo cách đó gần một cây số. Sở dĩ biết được gia đình tôi vì giấy tờ anh Ánh mang theo vẫn còn nguyên. Bây giờ anh Ánh đã mồ yên mả đẹp. Mẹ tôi cũng đã mất 6 năm sau nhưng rất toại nguyện bởi hài cốt đứa con bà yêu thương nhất đã không còn lưu lạc. Việc làm giàu lòng nhân ái của các anh Bộ đội Cụ Hồ ở Huyện đội An Nhơn mang đến cho chúng tôi niềm tin yêu vào con người và cuộc sống. Chúng tôi đã truyền niềm tin ấy vào nhiều thế hệ học sinh mà chúng tôi giảng dạy”.
Anh Dũng chậm rãi lấy trong ví ra một bức thư đánh máy của Huyện đội An Nhơn đã ngả màu cùng bức ảnh chụp 4 người đàn ông mặc thường phục và giới thiệu đây là tấm hình chụp chung hai anh em anh và anh Sáu, cùng người lái xe của Huyện đội năm 1995. Anh nói rằng lâu nay anh luôn giữ trong người như giữ gìn kỷ vật quý giá nhất của gia đình. Tôi thông báo với anh Dũng rằng, anh Sáu trợ lý chính sách, người trong bức ảnh - đã mất. Cậu lái xe hết nghĩa vụ quân sự cũng đã ra quân nhưng sẽ chuyển câu chuyện và tấm lòng của gia đình anh đến Huyện đội An Nhơn. Anh Dũng mừng lắm và nói rằng rất mong đón tiếp những ân nhân của gia đình khi các anh có dịp về Nhơn Trạch, Đồng Nai...
|