Em ngồi gội nước hương chanh
Về quê hóng gió la đà
Hóng con mắt nhớ, hóng bà con xa
Hóng trăng non, hóng trăng tà
Gió đưa gió đẩy áo đà sư cô.
Về quê tắm mát sông Ngô
Hỏi bờ lau lách trắng cờ làm chi?
Hỏi cô em đứng nhu mì
Đợi đò hay đợi xuân thì cầm trao.
Về quê ngủ với cào cào
Mắt kia thì ngủ, mắt này nhìn mây
Mây nào phủ ngọn hàng cây
Mây nào xuống thấp cho ai xây thành?
Em ngồi gội nước hương chanh
Tóc em thơm hết tuổi xanh tôi rồi.
Sông trôi con nước cũng trôi
Chín chiều ra bến ngó đôi nhạn hồng.
Tuy Phước
Ngày anh về Tuy Phước
Trời cuối xuân nắng dệt kín những lối đi trong xóm
Mùi của rạ rơm, của khói đồng, của bùn non
Làm anh ngây ngất...
Làng em nằm phía sau lũy tre xanh ngăn ngắt
Đường vào lối yêu trong vắt tiếng chiều
Những con người thương mến biết bao nhiêu
Họ quẩy trên vai gánh lúa vàng bội hạt
Lũ trẻ trâu đùa nhau bằng dăm ba câu hát...
Trước mắt anh
Một bức tranh?
Một bản hòa âm?
Một ngôi làng trong tiểu thuyết?
Không!
Đó là quê hương có thật
Nơi em chào đời cho anh đến kết duyên.
Một thoáng Quy Nhơn
Ư! thì thôi rồi sẽ phải chia tay
Xin đừng vẫy và nói lời giã biệt
Cho tôi nhớ một cái nhìn tha thiết
Của con người vùng đất võ Tây Sơn
Ánh mắt nghĩa nhân từ thuở nằm nôi
Dường ẩn chứa bao điều sâu thẳm
Và có lúc nghe như bình lặng
Cả biển tình trong sóng mắt long lanh
Ừ! thì thôi rồi sẽ phải chia tay
Xin nhớ mãi giọng ngâm bài thơ cũ
“Trời đất mang mang ai là tri kỷ
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường” (*)
Mưa thấm chân người màu đất Quy Nhơn
Nên cứ mãi dùng dằng không bước
Ghét cái gió nhưng cũng thương cái nắng
Sợ cơn mưa nhưng cũng thích mây mù
Ừ! thì thôi rồi sẽ phải chia tay
Xin đừng nói hộ tôi lời giã biệt…
(*) Thơ Nguyễn Bá Trác
Hôm nay
Thay lời cám ơn BVĐK tỉnh Bình Định
Có thể đối với bạn Hôm Nay không là gì cả
Chỉ là một ngày bình thường với bao lo toan, hối hả
Nhưng với tôi thì khác hẳn: Một ngày tuyệt vời – Tôi thở dễ dàng hơn!
Nhập viện trong tình trạng như cá nằm trên cát
Phải thở ô xy, khí dung…
Bốn ngày liền bè bạn vào thăm
Khác với những lần trước: nhiều hơn, quan tâm lo lắng hơn…
Và thế là… tôi sợ!
Biết đâu lần này mình không về nữa!
Bạn bè biết điều đó còn mình thì không!
Nhưng Hôm Nay tôi không nghĩ như vậy nữa:
Tôi thở được rồi! Ngày mới đẹp làm sao!
|