Nắm cơm và sợi chỉ đỏ - Nét đẹp văn hóa trong lễ cưới của người Hrê An Lão
20:18', 5/5/ 2009 (GMT+7)

Huyện An Lão hiện có hơn 26 ngàn người, với 3 dân tộc cùng sinh sống là Kinh, Hrê và Ba na, trong đó người Hrê chiếm gần 1/3 số dân toàn huyện. Trước đây tộc người Hrê có nhiều tên gọi khác nhau như Chăm Rế, Thạch Bích… nhưng sau này chính thức được gọi là Hrê.

 

Phụ nữ Hrê xã vùng cao An Dũng (An Lão) lắng nghe cán bộ y tế xã tư vấn tại nhà về sinh đẻ có kế hoạch.

 

Dân tộc Hrê thường sinh sống theo các plây (làng). Mỗi plây thường có từ 15-25 nóc nhà dựng ven các sông, suối hoặc trên khu đồi thấp gần nguồn nước. Một nét đẹp trong nếp sống của người Hrê là có sự bình đẳng giữa vợ và chồng. Hầu hết người Hrê sinh ra đều lấy họ Đinh phỏng theo họ người Kinh.

Trong các lễ hội văn hóa – thể thao, cúng trâu, cúng được mùa là dịp để trai gái trong và ngoài làng cùng uống rượu, cùng múa hát và mạnh dạn tỏ tình với nhau. Đến khi những ché rượu cần đã nhạt, thức ăn trong cái bung, cái đáp đã cạn thì họ chia tay và hẹn gặp nhau ở làng bên vào một dịp khác. Một khi trai gái đã ưng cái bụng, đôi mắt cùng liếc, đôi lòng cùng ưa thì về thưa với cha mẹ đến hỏi hoặc nhờ người làm mai mối. Khi cha mẹ hai bên đồng ý thì hẹn ngày tổ chức đám cưới, tiệc cưới được tổ chức một ngày ở nhà trai và một ngày ở nhà gái. Không nhất thiết phải đón dâu hay ở rể, bên nào muốn lấy người về thì phải đem quần áo, kiềng bạc đưa cho nhà kia gọi là đồ dẫn cưới. Ngày cưới, hàng xóm mang rượu đến chúc mừng và họ ăn uống với nhau suốt 2,3 ngày liền.

Trong lễ cưới truyền thống của người Hrê có một sắc thái riêng trong từng phần nghi lễ, mang ý nghĩa giáo dục thiêng liêng ràng buộc đôi vợ chồng trẻ sống thủy chung. Lễ cưới thường được tổ chức lúc nửa đêm trở về sáng. Người Hrê cho rằng đây là giờ phút giao hòa của trời đất, các thần linh mới ứng nghiệm nhất để chứng kiến nghi lễ và lòng thành của đôi vợ chồng trẻ và ban cho họ hạnh phúc và no ấm. Ngày cưới, họ hàng hai bên đều ăn mặc đẹp với những chiếc ly tu (váy) có viền hoa văn, áo mới màu xanh hoặc nâu, tay và cổ đeo nhiều trang sức bằng cườm màu sắc sặc sỡ và vòng bạc thật óng ánh; chỉ riêng cô dâu và phụ dâu lại ăn mặc rất giản dị, đầu trùm khăn che kín mặt để không ai nhận ra, nhằm đánh lừa “ma quỷ”, bởi họ tin rằng làm như thế cô dâu mới đến được nhà trai một cách an toàn. Khi đoàn đưa dâu đến cầu thang nhà sàn thì tiếng cồng chiêng của nhà trai nổi lên rộn rã để đón dâu và mừng họ nhà gái nhập môn; lúc này cô dâu phải huơ chân lên khóm lửa đã đốt sẵn ở cầu thang để làm lễ nhập hồn. Kế tiếp là phần nghi lễ xói ché rượu cần. Bốn người được uống rượu cúng là ông mai, già làng, đại diện nhà gái và thầy cúng.

Giây phút linh thiêng nhất, quan trọng nhất, ý nghĩa nhất của lễ cưới là đôi vợ chồng trẻ thực hiện nghi lễ nhận vợ, nhận chồng. Trong sự chứng kiến của già làng, thầy cúng cùng gia đình hai bên, chú rể trân trọng đeo vào cổ cô dâu một sợi chỉ đỏ và cô dâu cũng làm tương tự với chú rể. Sau đó, hai sợi chỉ được lấy ra và cột chặt vào nhau, cất ở nơi kín đáo nhất trong nhà, nó sẽ được đôi vợ chồng trẻ giữ gìn như báu vật. Mỗi sợi chỉ tượng trưng cho cuộc đời mỗi người và từ đây họ mãi mãi suốt đời gắn bó với nhau. Cùng với lễ trao sợi chỉ đỏ là nghi lễ trao nắm cơm cũng không kém phần quan trọng. Đôi vợ chồng trẻ trao cho nhau mỗi người một nắm cơm và ăn hết nắm cơm đó để thể hiện tình cảm vợ chồng trao gửi cho nhau, quan tâm đến nhau suốt đời như cơm ăn hàng ngày vậy. Khi một trong hai người chết trước, người còn sống vẫn phải giữ kỷ vật là nắm cơm và sợi chỉ đỏ cho đến khi mình chết thì được đem chôn chung. Việc làm này còn thể hiện tấm lòng chung thủy son sắt trong hôn nhân của người Hrê, một khi đã cưới nhau thì mãi mãi không được làm vợ, làm chồng của ai khác, vì họ đã là hồn của nhau. Kết thúc các nghi lễ, già làng thường có câu chúc phúc cô dâu - chú rể: “Từ nay về sau hai người sống làm người của nhau, chết làm con ma của nhau, sinh con trai, con gái khỏe mạnh để làng có thêm người đánh cái chiêng vui, múa hát giỏi, làm ra nhiều hạt lúa, củ khoai…”.

Phong tục hôn nhân của người Hrê cũng có những cấm kỵ khắt khe, chẳng hạn người đồng tông không được lấy nhau, trai gái không được quan hệ bất chính trong làng; ai vi phạm sẽ bị dân làng phạt vạ rất nặng. Vi phạm lỗi nhẹ thì phạt rượu, gà, heo, trâu; nặng thì tịch thu tài sản chia đều cho hai họ, hoặc trục xuất người vi phạm ra khỏi làng…

Ngày nay hôn nhân của người Hrê An Lão đã bớt đi những ràng buộc mang tính hủ tục, nếu người vợ hoặc người chồng chẳng may qua đời thì sau một năm người kia có thể kết hôn với người khác. Đám cưới của người Hrê cũng được tổ chức theo nếp sống mới văn minh hiện đại như người miền xuôi.

  • Hoàng Nam Quốc
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Tự trồng rau sạch ở nhà phố  (05/05/2009)
Thơ  (05/05/2009)
Kết thúc không có hậu  (05/05/2009)
23 ngày tuyệt thực để đấu tranh  (05/05/2009)
Chống mại dâm - cuộc chiến còn lắm gian nan  (05/05/2009)
Nhiều, rộng nhưng chưa sâu  (05/05/2009)
Người ghép mai dưới chân núi Đá Lăn  (05/05/2009)
Vui ít lo nhiều  (05/05/2009)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (05/05/2009)
Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội  (04/04/2009)
Lá thư ân nghĩa từ An Nhơn  (04/04/2009)
Nông dân đang đối mặt với nhiều hiểm họa  (04/04/2009)
Đời canh lửa  (04/04/2009)
Cạnh tranh bằng chất lượng phương tiện và dịch vụ  (03/04/2009)
Niềm vui trên đồng muối Phù Mỹ  (04/04/2009)