Thịt dai
Thực khách nói với người phục vụ:
- Món thịt này nhà hàng nấu dai quá, tôi không nhai nổi. Anh mời bà chủ ra đây!
- Nhưng thưa ông, bà chủ ông cũng không nhai nổi đâu ạ!
Ai uống thuốc
Vừa ở bệnh viện về nhà, anh chồng nói với vợ mình:
- Bác sĩ bảo anh nên nghỉ ngơi và cần sự yên tĩnh. Đây là số thuốc ngủ bác sĩ cho theo toa.
- Anh khỏi lo, em sẽ cho anh uống theo sự hướng dẫn của bác sĩ.
- Nhưng số thuốc ngủ này, theo lời bác sĩ là dành cho em uống cơ mà!
Sẽ học hỏi
Cô vợ trẻ trách chồng mình:
- Anh thật vô tâm, trong “Ngày của mẹ” (10.5) vừa qua, về thăm mẹ em mà anh chẳng có lấy một món quà, lại cũng không có hành động nào để mẹ vui lòng… Những điều này lẽ ra anh phải được trang bị trước khi lấy vợ cơ.
- Được rồi! Từ nay trước khi lấy vợ, anh sẽ cố gắng học hỏi những điều này.
Bao giờ được yên
Ngồi trên xe máy ra đường
Như đi giữa chốn chiến trường đạn bom
Nào ai dám chắc sống còn
Thoát chết, thì cũng hú hồn mấy phen
Xe lao xuống, xe vút lên
Cướp đường vượt ẩu như điên, như rồ!...
Xót xa ngàn vạn nấm mồ
Giao thông - hiểm họa, bao giờ được yên!
Tiểu phẩm toàn từ không dấu
Chân quê
Năm qua em ra đi lên kinh đô xa quê, khi em đi trông em thân thương ngây thơ chân quê… Bao nhiêu anh thanh niên thân quen chia tay em tâm can lâng lâng nao nao, bao nhiêu dân trong thôn đưa em đi luôn khuyên em nên lo cho thân em nơi quê xa, nơi kinh đô bao la thênh thang, bao nhiêu bon chen ganh đua, bao nhiêu dân phương xa tha hương, mưu mô gian manh, ngây thơ như em e không ăn thua nơi tha hương… Nghe qua em im re, đôi mi xanh long lanh, trông em ôi sao thân thương, thương ghê đi thôi…
Bao nhiêu năm đi xa, năm nay em thăm quê, trông em sao ghê ghê, xem qua như chiêm bao. Em hôm nay trông xa xăm, đôi môi sơn son thâm, đôi mi xăm đen thui, chân đi đôi hia cao hơn mươi phân, xiêm y te tua hơn dân ca ve chuyên môn, tay xăm chân dung con nai… ngây thơ, em không ra em, tiên không ra tiên, ma không ra ma, trông em ai ai mau dang ra xa. Dung nhan ngây thơ chân quê em xưa nay đâu? Đi chung song song bên em, ông Tây ba lô to cao hơn em trên năm mươi phân, da đen hin y như than nung, đen hơn Ronaldinho chơi banh lông cho Brazil, lâu lâu ông giơ tay hô Ôkê Ôkê, Nô Nô… nghe vui tai nghê.
Dân trong thôn thi nhau khen chê lung tung. Ba me em không vui than thân: “Con ơi con! Theo chi ba ông Tây đen, dân đâu đâu, nay mai đi xa đâm ra hư thân con tôi. Cao xanh ơi, ông hay chăng ông?”. Nghe xong em vô tư phân bua: “Ba me lo chi, nay mai anh John đưa con đi qua bên Cali, đôla con thu vô như rơm khô, Ba me vô tư ăn tiêu, can chi lo xa”. Nghe qua Ba me em la to hơn: “Thôi thôi cô ơi, cho tôi xin, cho tôi xin. Tôi không ham ăn đôla cô đâu, ăn không vô, tôi mong yên thân, tôi mong sao con tôi luôn luôn ngây thơ chân quê như xưa…”. Em lơ luôn y như không nghe, ôm eo ông Tây ra xe dong đi u, ba me em trông theo hoen đôi mi…
Ba năm sau dân trong thôn nghe tin, em tham gia theo dân ma cô, em chuyên buôn hương, em du dương qua bên Campuchia, Ailao, đôi khi đi sang qua Malaysia, Macao, theo dân buôn hương em chơi luôn hêrôin, nên thân em nay tan hoang. Hung tin loan nhanh nơi thôn quê, do em chơi hêrôin, nên em lây Siđa hơn ba năm qua… Công an nhân dân nay thu gom đưa em vô Trung tâm không năm (05), cho em cai, cho em tu thân…
Thông tin trên loan nhanh vang xa nơi thôn quê thưa dân, khi đi đâu luôn nghe dân trong thôn khuyên con nên xem gương em, thôi không nên bon chen hơn thua tranh nhau ra kinh đô chi, đôi khi hư thân… Tuy nơi thôn quê khô khan, rau ăn rau, dưa ăn dưa, khoai ăn khoai, nhưng vô tư yên thân chân quê hơn…
|