Mảnh giấy rơi
“Với thơ đã lỡ nợ nần
Với người đã lỡ nẻo gần dặm xa” (*)
Lão quyết định in tập thơ.
Toàn bộ số lương hưu tích cóp được đều đổ vào đứa con tinh thần ấy. Con cháu, bè bạn kẻ cản ngăn, người ủng hộ.
Cầm tập sách còn thơm mùi giấy mới trên tay, mắt lão cứ ngân ngấn nước. Sáu mươi lăm tuổi mới có được một tập thơ. Mồ hôi nước mắt, tâm huyết cả đời người. Quý giá vô ngần…
Thời loạn sách, tập thơ của lão chẳng ai mua, hầu hết chỉ để dành tặng bạn bè, người quen.
Lão ở một mình. Chiều cọc cạch đạp xe ra chợ. Cầm gói hành tỏi, mắt lão nhíu lại. Lão run run vuốt đi vuốt lại cho phẳng phiu tờ giấy gói. Rõ khổ, lại để quên cặp kính lão ở nhà. Lão đưa mảnh giấy lại gần cặp mắt đang nhướng lên. Từng con chữ nhập nhòa. Nét chữ quen quen.
“Ngày… tháng…
Thân tặng…
Tác giả…”
Mắt lão hoa lên. Hai tay thõng xuống. Mảnh giấy chênh chao rơi.
Một chiếc xe máy trườn tới, đè lên mảnh giấy. Chiếc xe đi xa, mảnh giấy lại tung lên, là đà trong gió bụi…
-----------------------------------------------------------------
(*) Thơ Ninh Giang Thu Cúc
Mơ
- Tí ơi, kêu chị về ăn cơm con.
- Dạ.
- Chà! Món rau luộc ngon quá.
- Rau nhà mình con mới hái hồi chiều đó ba.
- Tí bưng tô nước rau lên con, cẩn thận coi chừng đổ đó… ấy, vừa nhắc xong…
…
- Dậy, dậy đi thằng quỷ kia. Đầu năm đầu tháng, mầy muốn tao sập tiệm luôn hả?…
Tóc dài
Tôi lớn lên đã thấy mái tóc dài mượt thoảng hương bồ kết của má. Cứ tự nhủ mình sau này lớn lên nhất định sẽ lấy người con gái có mái tóc đẹp như thế.
Ba mất sớm. Một mình má vò võ nuôi hai anh em ăn học.
Ngày con vào đại học, má vui đến mất ngủ. Con về thăm nhà. Vẫn nụ cười rạng rỡ, nhưng trên đầu má chỉ là một cái mũ len che kín.
Đêm vọng tiếng trở mình mệt nhọc.
Má ơi, con phải sống sao cho xứng đáng?…
|