Hạt bụi và hoa quỳnh
Chẳng có hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
chỉ có ánh sáng, khí trời, những bông hoa…
cho tôi sự sống
vật lộn mưu sinh
yêu
và
say đắm
những sớm mai hồng
những buổi chiều lam
Chẳng có hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
chỉ có thơ
và tình em
giúp tôi đứng dậy
Những đêm buồn
bạn cùng vầng trăng và hạt bụi
ơi, vô thường
nở đóa quỳnh thơm !
Hội ngộ
Địu nửa vầng trăng về phố biển
ủ vào men rượu ngát tình quê
từ đất Tây Sơn về thăm bạn
gió mơn man thoảng mát đêm hè!
Trời tháng Năm sao chưa nồng hơi thở
để người thương thao thức mãi canh suông
còn sót lại những mảnh tình vụn vỡ
men rượu thơ keo hóa những linh hồn!
Còn sót lại nụ cười rung rinh phố
mắt sao trời chớp sáng nẻo tương lai
ta cùng ta bước sang miền rạng rỡ
ánh hồng dương rực sáng núi sông này!
19.5.2009
Ngày xưa nón trắng
Ngày xưa nón trắng tuyệt vời
Em nghiêng nhật nguyệt trao lời nước non
Em nghiêng một mảnh trời tròn
Mùa Xuân đã dậy cỏ non những bờ.
Ngày xưa nón trắng là thơ
Bài thơ viết dở bây giờ vần gieo
Quai thao nón trắng vàng reo
Sông trôi còn chiếc cầu treo bập bềnh.
Nhấp nhô nón trắng hội đình
Ngày vừa chín đỏ trái tình trên cây
Mẹ về nón trắng sương bay
Mùa Thu chải mái tóc mây nỗi chờ.
Ngày xưa nón trắng mộng mơ
Áo dài cặp sách gió đưa đón về
Những chiều cỏ hát trên đê
Lời xanh như lá tình vừa môi ngoan.
Vai diễn
Tấm màn nhung mở toang
Trưng bày từng gương mặt anh hề
Rải tiếng cười rung nghiêng sân khấu
Thâu tóm bao nhiêu hài kịch cuộc đời
Chạm tấn tuồng bi bật khóc thình lình.
Những cơn sốt vé đong đếm tài năng bằng vật chất
Chọn tầm thường mua phút giây thư giãn
Giễu cợt nỗi đau lòng
Vọng thổ âm. Vật vã niềm tin.
Đeo mặt nạ giấu mặt mình chính hiệu
Đêm khóc…
Đêm cười…
Treo ngổn ngang cơm áo
Một lần thôi bất lực xoay hai mặt con người…
Vai diễn cười vào trái tim anh rưng rức
Bên cánh gà âm vang bầy quỷ ma quát tháo
Chén tạc chén thù
Nước mắt vỡ chát nụ môi vui…
Tấm màn nhung khép chặt
Anh lặng lẽ cài một bông hồng trắng
Lên giấc ngủ mẹ ngàn thu…
|