KỶ NIỆM LẦN THỨ 119 NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19.5.1890 – 19.5.2009)
Nhớ mãi lời Bác dạy
17:12', 4/6/ 2009 (GMT+7)

Trong lúc cả nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức học tập, noi gương đạo đức Hồ Chí Minh, tháng Năm về, lòng tôi bồi hồi nhớ lại cách đây 50 năm tôi được một lần gặp Bác và nghe lời Bác dạy. Đó là một ngày tháng 5 năm 1959, trước khi lên đường về lại miền Nam nhận nhiệm vụ mới.

 

Bác Hồ thăm một đơn vị bộ đội Hải quân. Ảnh: Tư liệu

 

Hồi đó, ở miền Nam, Mỹ – ngụy phá hoại Hiệp định Giơnevơ, đánh phá cách mạng miền Nam, khủng bố, tàn sát những người kháng chiến cũ và nhân dân yêu nước vô tội. Cách mạng miền Nam trải qua thời kỳ đen tối, nhân dân miền Nam đau thương tang tóc, biết bao máu chảy đầu rơi. Những người con miền Nam tập kết ra miền Bắc với tâm trạng “ngày Bắc đêm Nam”, khắc khoải nhớ thương miền Nam ruột thịt từng phút, từng giờ. Ai cũng mong được trở về miền Nam để cùng đồng chí, đồng bào trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống kẻ thù. Tâm tư, nguyện vọng và lòng mong ước đó ngày càng nóng bỏng, sục sôi mỗi khi nghe tình hình Mỹ – Diệm khủng bố đồng bào miền Nam.

Nhưng rồi, “mong được ước thấy”. Việc phải đến, đã đến. Một số cán bộ chúng tôi được lệnh của Bộ Quốc phòng triệu tập về Hà Nội để nhận nhiệm vụ về miền Nam chiến đấu. Biết rằng nhiệm vụ chiến đấu sắp đến sẽ đầy gay go, gian khổ, ác liệt, hy sinh nhưng tất cả đều phấn khởi, lòng vui như mở hội.

Tại Hà Nội, chúng tôi gồm 25 cán bộ trung cấp của quân đội thuộc đủ thành phần và sinh quán ở các địa phương Trị – Thiên, Liên khu 5, Nam bộ với danh nghĩa tập huấn để chuẩn bị đi học bổ túc quân sự ở Liên Xô, để giữ bí mật tuyệt đối chủ trương của Đảng. Trong những ngày ở đây, chúng tôi được vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quân đội đến thăm, động viên và dặn dò, nhắc nhở. Chúng tôi cố tiếp thu những lời vàng ngọc của các đồng chí để làm cẩm nang bước vào cuộc chiến đấu mới. Và đặc biệt, cảm động biết bao khi chúng tôi được gặp Bác Hồ. Dù bận trăm công nghìn việc ngoài Bắc, trong Nam, Bác vẫn dành thì giờ để gặp chúng tôi. Đó là vào một buổi chiều trung tuần tháng 5 nắng đẹp, chiếc xe ca chở chúng tôi đến nhà khách Phủ Chủ tịch. Trong căn phòng trang trí đơn sơ nhưng thanh lịch và ấm cúng, đồng chí cán bộ bảo vệ sức khỏe Trung ương dặn chúng tôi: “Hôm nay Bác bị mệt, các đồng chí bắt tay nhẹ và không ai được ôm hôn, để giữ gìn sức khỏe cho Bác”. Nghe nói Bác mệt, chúng tôi thương Bác quá, ai nấy đều làm đúng như lời đồng chí bảo vệ.

Đúng giờ, Bác đến - “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, “Bác Hồ muôn năm!” – không ai bảo ai chúng tôi đồng thanh hô to. Với nụ cười đôn hậu trên môi, Bác lần lượt bắt tay từng người rồi ngồi xuống chiếc ghế bành. Bác vẫy tay cho chúng tôi ngồi xuống. Chúng tôi ngồi dưới sàn nhà, quây quần xung quanh Bác như đàn con quấn quýt cha già. Bác ngồi đó, trong bộ quần áo lụa màu nâu nhạt, nét mặt hiền từ, da dẻ hồng hào, đôi mắt sáng long lanh, tóc và râu bạc trắng như cước. Bất giác, tôi tưởng tượng Bác như một vị “tiên ông” xuống trần và tôi nghĩ Bác còn hơn cả “tiên ông” nữa. Là cán bộ trẻ tuổi nhất trong số cán bộ có mặt hôm ấy, tôi chọn chỗ ngồi sát chân Bác để ngắm cho rõ. Tôi muốn thu thật kỹ hình ảnh Bác từng chi tiết vào lăng kính của đôi mắt mình, để khi về đến miền Nam có dịp kể lại với đồng bào. Âu yếm nhìn chúng tôi khắp lượt, Bác hỏi:

- Các cháu chuẩn bị về Nam phải không?

- Thưa Bác, phải ạ! – Chúng tôi đồng thanh đáp.

- Thế các cháu về miền Nam sẽ làm gì?

- Thưa Bác, làm cách mạng ạ!

Bác cười vui vẻ và bảo:

- Các cháu về miền Nam làm cách mạng là đúng nhưng chưa đủ. Các cháu về miền Nam phải biết vận động nhân dân miền Nam làm cách mạng, thì cách mạng mới thành công. Chứ riêng các cháu làm thì cách mạng không thể thắng lợi được.

Bác hỏi lại:

- Các cháu về miền Nam sẽ làm việc gì trước?

- Thưa Bác…!...

Chúng tôi mới học Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng xong, những gì tiếp thu được chúng tôi lần lượt trình bày cùng Bác. Bác theo dõi ý kiến chúng tôi với vẻ mặt rất vui, cuối cùng Bác nói:

- Tất cả những ý kiến của các cháu đều phải làm thật tốt và phải dựa vào sức mạnh của nhân dân mà làm. Nhưng các cháu nhớ khi về đến miền Nam, các cháu phải làm tốt việc này trước… Bác dừng lại, nhìn chúng tôi với đôi mắt đầy thương yêu rồi nói tiếp: Các cháu phải làm tốt việc này trước, đó là “đoàn kết”. Bác dặn chúng tôi phải chú ý đến việc đoàn kết giữa “mới và cũ”, giữa những người tập kết ra miền Bắc và những người cán bộ ở lại miền Nam không đi tập kết. Đại ý Bác bảo chúng tôi tập kết ra Bắc gần Trung ương Đảng và Chính phủ, có điều kiện học tập tiếp thu được lý luận, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn trong đấu tranh cách mạng ở miền Nam; còn anh chị em ở miền Nam không đi tập kết, ít có điều kiện học tập lý luận, nhưng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, phong phú trong trực diện với kẻ thù. Hai bên phải đoàn kết bồi bổ cho nhau, học hỏi lẫn nhau mới tạo thành sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ…

Rồi Bác dừng lại, dõi mắt về phương trời xa. Bác đang hướng về đồng bào miền Nam ruột thịt. Bác dặn chúng tôi về đến miền Nam, chuyển lời Bác, Trung ương Đảng và Chính phủ thăm hỏi sức khỏe đồng bào miền Nam, chúc đồng bào và cách mạng miền Nam đấu tranh giành nhiều thắng lợi, để cho Nam - Bắc mau thống nhất, sum họp một nhà.

Chúng tôi muốn được ngồi gần Bác lâu hơn, nhưng Bác còn nhiều việc khác… Bác đi rồi, chúng tôi còn bồi hồi dõi theo hình bóng Bác. Bác đã truyền cho chúng tôi hơi ấm trước lúc đi xa. Bác đã dạy chúng tôi về quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, phải dựa vào quần chúng, phải vận động quần chúng, một cách giản dị, dễ hiểu và dễ nhớ nhưng rất sâu sắc. Bác đã dạy chúng tôi về bài học “đoàn kết”, Bác đoán những điều mà chúng tôi chưa nghĩ đến. Về sau này, trong thực tế mối quan hệ giữa cái gọi là cán bộ “mùa thu” và cán bộ “mùa đông” (ý nói cán bộ trong phong trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đi tập kết miền Bắc về và cán bộ trưởng thành trong phong trào kháng chiến chống Mỹ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, không đi tập kết), “cũ và mới” ở chiến trường miền Nam những ngày đầu chống Mỹ, Đảng phải có thời gian lãnh đạo, khắc phục để củng cố sự đoàn kết nhất trí nội bộ và chứng minh sự “tiên tri” của Bác.

“Phải biết vận động nhân dân miền Nam, cùng với nhân dân miền Nam làm cách mạng thì cách mạng mới thành công” và phải giữ gìn “đoàn kết” - bí quyết của sức mạnh và thắng lợi. Lời dạy ấy của Bác khắc sâu vào tâm trí tôi và càng thấm thía hơn từ ngày về đến chiến trường miền Nam, hơn 10 năm sống và chiến đấu chung với đồng bào dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên (1959-1970) và sau đó trải qua các chiến trường Campuchia, Đông Nam Bộ… bất cứ ở đâu, cương vị nào và lúc nào, bài học về quan điểm quần chúng và đoàn kết Bác đã dạy cũng trở thành cẩm nang để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ và trưởng thành. Cho đến ngày nay, lời Bác dạy năm xưa vẫn mãi mãi là bài học vô cùng quý báu đối với đời tôi. Đã ngót nửa thế kỷ trôi qua (1959 – 2009) nhưng hình ảnh cuộc gặp gỡ Bác Hồ và lời dạy của Bác mãi còn sâu đậm trong lòng tôi không bao giờ quên.

  • Thiếu tướng Phùng Đình Ấm
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo TTATGT  (04/06/2009)
Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”  (04/06/2009)
Bài học từ lẽ sống của Người  (04/06/2009)
Đình làng  (04/06/2009)
Kết quả bước đầu và những tồn tại cần khắc phục  (04/06/2009)
Hội chứng… siêu nhân  (04/06/2009)
“Xì trét” vì… công việc  (04/06/2009)
Dịch vụ 3G khách hàng lợi gì?  (04/06/2009)
Thơ  (04/06/2009)
Chùm truyện mini của Nguyễn Văn Trang  (04/06/2009)
Gieo chữ ở vùng cao  (04/06/2009)
Rau xanh trên đảo  (04/06/2009)
Internet và tội phạm trong thanh thiếu niên chậm tiến  (04/06/2009)
Bảo tàng Bình Định - 30 năm nhìn lại  (04/06/2009)
Văn hóa Sa Huỳnh trên đất Bình Định  (04/06/2009)