Nhớ quê
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Chòng chành nỗi nhớ quê xưa tím bầm
mắt trông vào cõi xa xăm
thương ai cái rét căm căm quặn lòng!
Rưng rưng bọt sóng trôi sông
xuôi thuyền cô lái mênh mông câu hò
cha vào rẫy sắn nương ngô
mẹ đi chợ sáng tinh mơ tiếng gà
vườn hồng rộn tiếng chim ca
mắt bồ câu loáng miệng hoa em cười!
Lời thương về cõi xa xôi
để nay giăng hạt mưa rơi ướt chiều
ta ngồi gom chút hương yêu
gởi về nhờ ngọn gió chiều - quê xưa!
Chợ quê
Chợ quê
Họp giữa đường quê
Nắng vương trên áo khăn xòe trên vai
Chợ quê không rộng chỉ dài
Con mương nước chảy chia hai lối hàng
Cây cầu mỏng mảnh bắc ngang
Lá rau con tép của làng đưa ra
Chẳng quầy, chẳng quán, chẳng hoa
Không câu mặc cả thật thà trao nhau
Mẹ tôi một mủng cau trầu
Ai ngang mẹ tặng miếng đầu thắm môi
Bán buôn không tính lỗ lời
Gặp nhau tay bắt miệng cười lấy vui
Chợ quê không kén chỗ ngồi
Lều rơm che nắng áo tơi thay mành
Củ gừng, trái ớt, quả chanh
Bờ mương họp mãi,
Cũng thành chợ quê.
Một triền tháng Sáu
Thành phố mùa này giành giật nồm nam
Em có về không miền khói lam?
Có một chàng đợi người bên bờ sông chảy
Dẫu kỷ niệm đầu quán cóc đã mù tăm.
Thành phố mùa này người đi gió cuốn
Giọt nắng lang thang đậu xuống vai mềm
Nỗi niềm gì hoa sữa trắng thâu đêm?
Và hương ngát suốt một triền tháng Sáu.
Thành phố mùa này trăng quạnh quẽ
Những người yêu nhau đâu thiếu những hàng cây
Em còn nhớ hay đã quên tháng Sáu
Những chiều về giăng mắc mưa bay?
Thành phố mùa này nồng nàn hạnh phúc
Mỗi khi nghe thắm thiết những lời yêu...
Có một chàng vẫn đợi người bên bờ sông chảy
Bên một triền tháng Sáu trăng treo.
Thôi
Thôi,
Ta đã đợi chờ ở phía bờ sông
Nước khi đầy, khi vơi
Vẫn tin nhau bằng con sào duyên nợ.
Thôi,
Ta đã yêu nhau bằng bờ tre, bụi khế.
Nồng nàn hoa bưởi tháng ba
Tần ngần
Hương vương tóc rối.
Em vội vã
Về làng bên
Nắng vàng hong khô nước mắt.
Dòng sông trong vắt,
Anh đi
Nhặt nhạnh bóng thuyền...
Cát Sơn, 12.3.2009
|