Để ngẫm nghĩ
Đám ma to!
Vua Tề mất! Vua Lỗ khen đám ma vua Tề to và mong sao sau khi mình mất, đám ma cũng được to như thế!
Khổng Tử thưa:
- Bệ hạ ở nước Lỗ, đám ma ở nước Tề. Bệ hạ không nhìn thấy đám ma vua Tề, làm sao mà biết là đám ma vua Tề to?
Vua Lỗ bảo:
- Trẫm sai người sang phúng điếu, được nghe nói lại…
Khổng Tử hỏi:
- Nói lại thế nào ?
Vua Lỗ bảo:
- Nhiều hoa.
- Chưa to!
- Nhiều đối, trướng.
- Chưa to!
- Nhiều lễ vật.
- Chưa to!
- Các nước nghe tin đều gửi Quốc thư đến chia buồn.
- Chưa to!
Thấy thế nào Khổng Tử cũng bảo chưa to, vua Lỗ hỏi Khổng Tử:
- Chưa to, sao được như thế ?
Khổng Tử đáp:
- Được thế không phải vì vua Tề mà vì địa vị của vua Tề và vì quan hệ với nước Tề.
- Vậy theo khanh, phải như thế nào mới được gọi là to?
- Phải được cả nước Tề “đi đưa” mới gọi là to!
Rượu bốc
Tai nạn thường do rượu xảy ra,
Gặp nhau bằng hữu nhậu quên đà.
Ly tình không dễ gì từ chối,
Chén nghĩa đâu đành chịu bỏ qua.
Rượu thấm, lên xe ngồi lệch dáng,
Men nồng, lướt gió chạy buông ga.
Mắt hoa, đầu váng tay không chuẩn,
Đụng phải cột đèn - sáng mắt ra!
Ai hậu đậu ?
Đang ngồi hóng mát ngoài sân, cậu anh nói với cậu em ở trong nhà:
- Trời tối rồi, em bật đèn điện lên đi!
- Em đang làm đây, nhưng tìm mãi vẫn không thấy công tắc đèn ở đâu.
- Thì bật đèn lên cho sáng nhà mới thấy công tắc chớ. Sao em hậu đậu thế!
Điềm báo trước
Trên chuyến xe khách về thăm quê, người vợ thỏ thẻ với chồng:
- Anh yêu! Ngày trước, cũng trên chuyến xe khách như thế này, khi xe xuất bến hồi lâu, anh phát hiện ví tiền bị người ta móc mất, không còn lấy một đồng. Thương hại, em đã cho anh tiền mua vé xe và nhờ vậy chúng ta quen nhau. Anh còn nhớ không?
- Sao lại không nhớ? Có điều là do anh không mê tín dị đoan nên đã bỏ qua điềm báo trước ấy.
Đánh võng
- Lớp trẻ bây giờ ý thức chấp hành luật giao thông rất kém. Đi xe máy thường đánh võng, đi xe đạp cũng đánh võng, thậm chí đi bộ cũng đánh võng trên đường.
- Đi bộ mà cũng đánh võng trên đường! Ai thế?
- Thì mấy bợm say rượu chứ ai !
Chỗ khó nói
Anh cán bộ phụ trách sinh hoạt hè tìm hiểu lý lịch trích ngang của một thiếu niên:
- Em tên gì ?
- Dạ, Trần Thanh Giang ạ !
- Năm sinh?
- 1998 ạ!
- Nơi sinh?
- Dạ, nhà hộ sinh ạ!
- Anh không hỏi về nhà hộ sinh. Em chậm hiểu quá!
- À, em hiểu rồi, nhưng chỗ ấy… khó nói lắm!
Điên vì đàn bà
Giám đốc nhà thương điên chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt con búp bê vào lòng, giải thích với khách tham quan:
- Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi để lấy chồng nên phát điên và cứ tưởng con búp bê là người mình yêu.
Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường đòi tự tử, vị giám đốc lắc đầu nói:
- Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.
|