Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (TNXP) (15.7.1950 -15.7.2009), Hội TNXP TP. Quy Nhơn đã tổ chức gặp mặt các cựu TNXP. Từng gặp nhau trên đường công tác, lúc chuyển đổi đơn vị…, những cựu TNXP ngày ấy vẫn luôn nhớ về nhau. Cuộc hội ngộ tay bắt mặt mừng, những giọt lệ chực trào nơi khóe mắt, những câu chuyện “hồi xưa”, “bây giờ” cứ kéo dài mãi…
|
Các cựu TNXP tay bắt, mặt mừng khi gặp lại nhau tại buổi lễ kỷ niệm.
|
* Một thời và mãi mãi...
Những TNXP thời ấy, vẫn nhớ như in những câu chuyện ngày xưa. Ngồi hàng ghế đầu tiên, chị Đinh Thị Thu (1952) thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý rưng rưng nước mắt khi nhớ lại một thời xây dựng nhà, ổn định đời sống cho đồng bào... Tất tật những công việc lớn nhỏ chị đều đảm đương không thua gì nam giới. Thời ấy, chị tạm gác công việc ở Đài truyền thanh xã... để trở thành chị nuôi, đội trưởng của Tiểu đội 1 thuộc Sư đoàn 5. Nhiệm vụ của Tiểu đội 1 là giúp nhân dân Campuchia xây dựng đất nước. “Chị em phụ nữ như tôi hồi đó phải thực hiện 3 khoan: “Chưa yêu thì khoan yêu, yêu rồi thì khoan cưới; đã cưới rồi thì khoan sinh con” -chị Thu kể. Cực vậy, nhưng tiếng cười, tiếng hát vẫn luôn trên môi họ. Rồi những cơn băng rừng vượt suối, chỉ có độc một bộ quần áo phải mặc trên người đến nửa tháng. Cả đội có 5 chị em phải canh cho nhau tắm, vắt đồ phơi cho ráo nước rồi mặc lại. Có những ngày thiếu lương thực, phải chia nhau một vắt cơm. Ngày làm việc hăng say, đêm ngủ lại lo bị bọn thổ phỉ tấn công. Mỗi người mang theo mình 2 - 3 quả lựu đạn phòng thân, đi đâu cũng theo nhóm hoặc đồng đội nam áp sát bảo vệ. Vậy mà, trên đường đi tắm trở về, 3 nữ đồng đội của chị mất tích ngay sau lưng mà chẳng biết lý do gì. Giờ đây, chị vẫn còn ray rứt.
Những mẩu chuyện đời thực đã cuộn lên trong tôi lòng cảm phục. Ông Phan Thế Dũng (1954), ở số 54 đường 31/3, nguyên là Liên đội phó đội TNXP thị xã Quy Nhơn kể: “Đội của chúng tôi có 700 TNXP lên đường làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế mới. Giới trẻ các bạn sẽ không thể nào hình dung ra việc một cô gái mảnh dẻ cõng trên lưng một anh thương binh hay đêm 4 - 5 người trong một chiến hào cùng nằm sấp lên nhau mà ngủ, cả đội dậm lên bàn chân của nhau mà đi để không bị trúng mìn…”.
Như vậy đấy! Những thế hệ TNXP đã sống không hối tiếc với những năm tháng “bám trụ chiến trường, bám trụ tuyến đường”, “nắm chắc tay súng, thẳng tay thồ, vững tay lái, làm công binh và chiến đấu toàn năng” hay “bạt núi ngăn sông, biến rừng núi hoang vu thành những lâm trường, công trường, nông trường trù phú”…
* Gởi gắm đến giới trẻ
Những cựu TNXP không nuối tiếc vì đã cống hiến sức trẻ cho một thời lịch sử của đất nước. Buổi trò chuyện diễn ra sôi nổi hơn khi các cựu TNXP bày tỏ nỗi niềm tâm sự, gởi gắm đến lớp trẻ. Thời lịch sử ấy, họ mong muốn thế hệ sau này không chỉ nghe trong niềm cảm phục,… Các cựu TNXP vẫn dõi theo bước chân của thế hệ trẻ với sự kỳ vọng lớn lao. Bác Hoàng Tiếu, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP. Quy Nhơn, tâm sự: “Ngày ấy, lớp thanh niên chúng tôi không vào được bộ đội thì khoác ba lô lên đường làm TNXP. Trải qua thời TNXP gian khổ, tình đồng đội của chúng tôi ngày ấy và bây giờ trở lên lớn lao, nó giúp tụi tôi rèn tính kỷ luật, tính tập thể, lòng thương người. Giới trẻ bây giờ cần có cuộc hành trình trở lại chiến trường xưa như Nghĩa trang Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị… để học những bài học thực tế”.
Hội Cựu TNXP TP. Quy Nhơn có 522 người, trong đó có 234 nữ. Cựu TNXP chống Pháp là 70 người, chống Mỹ 200 người, xây dựng kinh tế (1954 -1975) có 20 người, xây dựng kinh tế sau 1975 có 212 người. |
Bác Trần Đình Tạo – Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh - bộc bạch: “Tôi rất tin vào các bạn trẻ: mạnh dạn, năng động, tiếp nhận kiến thức mới rất tốt nhưng các bạn cũng phải biết sống vì người khác nhiều hơn”. Trong cuộc trò chuyện, bác Hoàng Tiếu đã nhắn gởi: “Thanh niên bây giờ sống... ích kỷ hơn, ít xả thân; trong công việc thì thích thu nhập cao nhưng lại không dám đương đầu với cái khó. Tôi nghĩ cần phải khơi dậy cho thanh niên hoài bão sống và hiểu được giá trị chính bản thân mình. Nên hướng lòng ra với mọi người, chứ đừng chỉ biết có bản thân mình”.
Tiếng bom rơi, đạn nổ của một thời đau thương đã qua. Đã có không biết bao cây xanh được mọc lên trên những mảnh đất cằn một thời là những hố, hầm chứa đầy bom đạn. Các cựu TNXP vẫn sống sao cho xứng đáng với một thời anh hùng của mình. Trong cuộc trò chuyện với họ, tôi nhận ra rằng, các cựu TNXP ngày ấy đều có chung một nỗi niềm rằng thế hệ trẻ sẽ sống sao cho thật hào hùng với những lý tưởng hợp thời đại dù không gọi thành tên…
|