Mùa Thu - Tựu trường - Chồng sách mới
Mùa Thu gởi gì vào chiếc lá bay
Mà trang vở học trò ép khô kỷ niệm
Cổng trường mở - một dáng Thu hiển hiện
Áo trắng học trò và ban mai tinh mơ.
Bởi mùa Thu hay gió thổi tình cờ
Mà buổi sáng tựu trường hương ngát
Hành lang đó em đi qua ngày mấy lượt
Bài học đầu gương mặt đẹp Việt Nam.
Buổi sáng nào gió thổi mơn man
Như sáng nay bước chân em cùng nhịp Thu đi học
Rơi chiếc lá vàng Thu trên suối tóc
Trên vai em, mấy phố đi về…
Thu tựu trường rồi, lòng em rộn rã
Những dãy ghế bàn và cửa sổ xinh sao
Tuổi mười sáu em yêu chồng sách mới
Những chân trời xa thẳm, đỉnh non cao…
Nẻo sáng
Em giữ lại chút hương trong vườn mộng
con chim xanh vương vấn gọi tình
qua bến xuân nghe hồn chếnh choáng
đường chiều về trông nắng buồn tênh!
Thời gian ơi xin mắc nợ tuổi xuân
buổi mẹ chong đèn chờ con gọi cửa
áo trắng mải mê lên miền đất hứa
mơ ước ngày mai kết hạt bụi vàng!
Tập giọng dế ngân khái niệm dòng sông
để nói lên nốt bao điều chưa nói
tập nhắp môi giọt đàn bầu quê Ngoại
nâng dáng xuân em tóc lộng qua cầu!
Gió giao mùa trời đất chuyển sang thu
mây lại tím soi trang thơ mực tím
em gửi chút tình yêu vầng nguyệt hiện
nửa trăng vàng đợi sáng phía bên kia!
Màu áo rêu xanh
Chỉ những lúc gian nguy mới rõ tấm lòng người
hoặc phản trắc, hoặc vô cùng cao cả
tưởng đã quên nhau
tưởng đã thành xa lạ
năm tháng đi qua
kỷ niệm một thời.
lúc bom rơi
khi chiếu đất màn trời…
vẫn người lính - vẫn những người lính ấy;
Mảnh đất miền Trung
những mẹ già run rẩy
cơn bão tràn qua
mưa, lũ mịt mùng…
Đã xa xôi dấu tích những căn hầm
ngày mẹ nuôi giấu các con trong lòng đất
giờ mẹ đứng chênh vênh trên nóc nhà
giữa bốn bề nước ngập
mái lá dập dềnh
căn nhà nhỏ cuộn xoay…
Những chàng Sơn Tinh đâu đây
màu áo rêu xanh của một thời trận mạc
tay bế mẹ xuống thuyền
tay gạt phăng rêu rác
đem tính mạng cứu người
anh đâu nghĩ tuổi tên!
Dẫu chín tầng ai đó muốn quên
anh vẫn nhớ trái tim trong lồng ngực -
trái tim của muôn đời
Vì dân, vì nước!
Hồn nắng
Sắc màu ai nhuộm hoàng hôn,
Hay hồn của nắng
Mến thương tặng ngày.
Phải đâu cơn gió lắc lay,
Qua sông chẳng biết vơi đầy lòng sông.
Dòng đời ai đếm đục trong,
Ta ngồi ngắm cảnh, nghe lòng mênh mang…
Ngày đi gầy guộc tháng năm.
Chút tình dịu lắng
Xa gần nhớ nhau.
Gió mưa nhuộm bạc mái đầu,
Cũng xin làm chút
Sắc màu hoàng hôn.
|