CLB Xuân Bình Định
18:34', 1/2/ 2010 (GMT+7)

Để ngẫm nghĩ

Thầy già, trò trẻ

Năm nào cũng vậy, sáng mồng Ba Tết, gã dành thời gian đến chúc Tết thầy, người đã có ơn sâu với gã...

Chiếc xe máy đang phom phom trên đường bỗng giở chứng tắc tịt. Loay hoay đến vã mồ hôi mà chiếc xe vẫn không nổ, gã quyết định gửi vào bãi giữ xe bên kia đường. Giải quyết xong chiếc xe, gã ngoắc chiếc xích lô, hất hàm:

- Đến phố X!

Mặc cho ông già gò lưng đạp, chiếc xích lô cứ ì ạch. Sốt ruột, gã quát:

- Lẹ lên, ông già! Đi như rùa bò, chừng nào mới tới?

Ông già đạp xích lô quệt những giọt mồ hôi trên trán, phân bua:

- Tôi cũng đang cố. Chú thông cảm.

Gã làu bàu:

- Đúng là xui xẻo. Xe hư lại gặp phải chiếc xích lô rùa bò này!

Đến nơi, gã xuống xe. May quá! Thầy cũng từ trong hẻm đi ra. Thấy gã, thầy dừng xe. Đột nhiên, thầy bước tới ôm chầm ông già đạp xích lô:

- Ôi thầy! Tết mà thầy vẫn không nghỉ ư? Em định đến chúc Tết thầy và gia đình.

Rồi thầy quay sang gã:

- Này, sao lại đứng đấy Huân? Đây là thầy Túc, thầy giáo cũ mà thầy vẫn thường kể cho các em nghe đấy!

Gã cúi đầu chào và lí nhí nói lời xin lỗi ông già... Thầy ngạc nhiên:

- Hai người có chuyện gì à?

Ông thầy già đạp xích lô xua tay, cười:

- Ồ không, tôi và anh bạn vừa tranh luận chuyện học trò đi chúc Tết thầy giáo cũ. Thật là trùng hợp, đúng không anh bạn trẻ?

  • Kim Sơn

 

Chuyện xưa chuyện nay

Ngựa đi cày

Đứng giữa chợ, người bán ngựa nói:

- Con ngựa này chạy rất nhanh, rất khỏe. Nó có thể chạy nghìn dặm một ngày. Ai mua không?

Một bác nông dân tiến đến hỏi:

- So với bò, nó nhanh gấp mấy lần?

- Con ngựa này mỗi ngày đi được nghìn dặm, con bò khỏe lắm chỉ đi được vài chục dặm. Không phải tính cũng biết ngựa đi nhanh hơn bò nhiều.

Nghe nói vậy, bác nông dân thích quá, mua ngay ngựa dắt về. Ba ngày sau bác nông dân ra chợ tìm gặp người bán ngựa, trách:

- Anh lừa gạt tôi. Ngựa của anh đi chậm hơn bò nhiều.

- Bác nói lạ! Có lý nào ngựa chậm hơn bò!

- Con bò của tôi mỗi ngày cày được ba sào ruộng. Con ngựa mua về cày từ sáng tinh mơ đến tối mịt, trầy trật, không xong nửa sào.

Người bán ngựa phá lên cười:

- Ngựa để cưỡi, ai bảo bác bắt nó kéo cày! Không những nó chậm hơn bò, mà còn có thể lăn ra chết nữa ấy chứ! Bác thử cưỡi xem... sẽ biết ngựa nhanh hay bò nhanh?

Mọi người cười ồ. Bác nông dân đuối lý, nhảy lên ngựa chạy thẳng.

Chuyện xưa là thế. Còn bây giờ, trong sắp xếp nhân sự, cũng có người học việc nọ nhưng làm việc kia, trái khoáy nên cứ ì ạch toát mồ hôi mà chẳng nên cơm cháo gì.

  • Nguyễn-Hoàng-Ngọc-Tuấn

 

Đọc được ngay

Bé Đạt tình cờ nghe hai người đàn bà nói chuyện:

- Chị mổ mắt rồi à? Có nhìn tốt không?

- Rất tốt! Bác sĩ X. rất có tay nghề, sau khi mổ mắt một tuần là tôi có thể đọc báo được ngay.

Bé Đạt vội vã chạy về nhà hét toáng lên:

- Bà nội ơi, bà nội! Chuẩn bị tiền để con dẫn tới bác sĩ X. mổ mắt cho bà nội.

- Mắt của nội có bệnh tật gì đâu mà phải mổ?

- Nhưng nội không biết chữ. Bác sĩ X. mổ mắt chỉ sau một tuần là nội có thể đọc báo được và chỉ cho con học.

  • Nga Nga

 

Lanh trí

Trong cuộc vui với bạn bè, một anh chàng vỗ ngực huênh hoang:

- Mọi người cứ nghĩ rằng tớ sợ vợ. Lầm! Nếu ví gia đình tớ là thân người thì tớ là cái đầu.

Bỗng vợ anh ta thình lình xuất hiện, trừng mắt hỏi:

- Thế tôi là cái gì?

Anh chàng rất ngượng nhưng lanh trí:

- Bà là cái cổ.

- Thấp hơn cái đầu à? Sao thế?

- Vì cái đầu muốn xoay qua lại, hoặc gật lên xuống phải chịu sự điều khiển của cái cổ.

  • Hoạt

 

Đổi mới làng văn

Đổi mới làng văn - quái lạ nhe!

“Xâm lăng văn hóa” xía vô nè.

Lộn sòng chữ nghĩa - văn nhai nhải.

Đầu độc nhân tâm - bút nhập nhòe

Sách nhảm phát hành hời chú mánh

Phim đen du nhập, lợi con phe

Tinh hoa, thẩm mỹ teo dần lại

Rác rưởi văn chương ngập phố hè!

  • Hàn Thu Thảo

 

Mất thiêng

Ngày Xuân lễ hội đền chùa

“Cái bang, đạo chích” được mùa làm ăn

Tử vi bói toán nhố nhăng

Xin xăm rút thẻ nhọc nhằn lấn chen

Thầy dỏm sư giả bao phen

Lừa trên phỉnh dưới đã quen mấy mùa

Bà con nhẹ dạ a dua

Làm cho lăng miếu đền chùa mất thiêng.

Còn gây lắm cảnh ưu phiền

An ninh trật tự… Chính quyền “bó tay”.

 

Đôi lời nhắc nhở cùng ai

Dị đoan mê tín có ngày… tan gia.

  • Lê Đức Lang

 

Tiểu phẩm

Thề với thần hổ

1. Vua Tùng Kha dẹp giặc, về tới kinh thành thì nghe tấu rằng hoàng hậu ở nhà tư thông với viên quan hầu cận. Vua ra lệnh cho hoàng hậu phải thú tội trước tượng thần Bạch Hổ vào ngày hôm sau.

Tượng thần Bạch Hổ rất linh thiêng. Ai đã phạm tội, đứng trước tượng mà thề thốt, nếu nói thật thì thôi, còn như nói dối, mắt của thần phóng lửa thiêu đốt tức thì. Do vậy mà cả nước Mễ Trường, ai cũng khiếp sợ, không dám thề thốt trước tượng thần. Hoàng hậu hãi hùng, lén gặp tình nhân than thở, tìm cách đối phó.

Hôm sau, trước mặt đông đảo thần dân trong nước, hoàng hậu chậm bước tiến về phía tượng thần. Bỗng nàng bị cái gai nhọn đâm vào chân, khuỵu xuống. Bỗng… có một lão thầy bói đứng gần đấy, mau mắn lấy cây kim lể cái gai ra cho. Hoàng hậu đứng trước tượng thần Bạch Hổ thề lớn: “Trong đời tôi, ngoài nhà vua và người đàn ông vừa lể cái gai cho tôi, không có ai xâm phạm được vào cơ thể của tôi. Nếu tôi nói dối, xin thần hãy trừng phạt tôi thật thảm khốc”. Tượng thần Bạch Hổ mở to mắt, phát ra ánh sáng xanh, cho biết hoàng hậu đã nói thật. Vua và dân nước Mễ Trường thảy đều vui mừng vì hoàng hậu… trong sạch.

2. Doanh nhân nọ dùng công quỹ đi du lịch, lấy cớ tìm hiểu đối tác kinh doanh, tình cờ biết được sự việc. Sếp nổi da gà nhớ ra rằng xứ sở của mình cũng có đền thờ Ông Cọp linh thiêng không kém. Chộn rộn Tết Canh Dần, sếp vội về nước thì hay tin bà nhỏ của mình ở nhà tù tí với gã tài xế bảnh trai. Sếp liền lệnh cho bà nhỏ phải thề độc trước tượng Ông Cọp vào sáng hôm sau để truy cứu vụ việc. Để chắc ăn, đêm đó sếp khóa cửa nhốt bà nhỏ trong phòng. Nhưng nàng có cái Nokia 2 sim, 2 sóng à nha. “Alô, cưng đó hả, chết rồi cưng ơi!...”. Bà nhỏ kể cho bồ nhí nghe mọi sự…

Đền Ông Cọp vắng người những ngày cuối năm. Thắp nhang xong, sếp quay ra ngoắc bà nhỏ. Nàng ré lên: “Quai dép của em bị đứt nè. Từ từ chút”. Nói xong, nàng hỏi mượn ông thầy bói ngồi gần đó cái búa. Ông thầy sờ, nắn chân nàng, vuốt vuốt, sửa sửa rồi đóng đóng một hồi. Bà nhỏ hiên ngang vào đền khấn: “Tui xin thề trước tượng ngài rằng, ngoài nhà tui và ông thầy bói kia ra, hổng có ai xâm phạm vào cơ thể tui hết ráo. Nếu tui nói dối, trước thềm năm mới, ngài cứ vật tui ra, khỏi ăn Tết gì ráo!”. Ông Cọp mở một con mắt ra rồi thở dài. Vậy là bà nhỏ… vô tội.

Sếp sướng quá, mùng Một Tết lì xì cho tài xế quá trời tiền.

Gặp riêng nhân tình, bà nhỏ cười hí hí: “Đồ quỉ sứ! Đóng giả thầy bói giống y chang làm em nhìn hổng muốn ra luôn”.

  • Hạo Duyên
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nghĩa tình đồng đội của lực lượng vũ trang Hoài Ân  (04/01/2010)
Công tác hậu phương quân đội ở Cảng Quy Nhơn  (04/01/2010)
Lính trẻ dân vận  (04/01/2010)
Bà tôi ăn trầu  (04/01/2010)
Bảo vệ môi trường các di sản văn hóa dân tộc phục vụ tham quan, du lịch  (05/01/2010)
Giao thông mở đường cho phát triển  (04/01/2010)
Góp thêm màu xanh cho rừng  (05/01/2010)
Đi trong tình người  (05/01/2010)
Gập ghềnh đường phát triển  (04/01/2010)
Thơ  (04/01/2010)
Hai người tài xế (*)  (04/01/2010)
Chõng tre  (01/01/2010)
Dũng cảm cứu người trong lũ dữ  (01/01/2010)
Vị thành niên và những vụ án đau lòng  (01/01/2010)
Xây dựng, tôn tạo di tích Nhà tù Phú Tài  (03/01/2010)