Chơi
cây cảnh nghệ thuật, một nghề chơi được nhiều người cho là lắm công phu. Mà
không công phu làm sao được; bởi cây cảnh nghệ thuật luôn là một tác phẩm sống
động, ngày một phát triển và hoàn thiện dần. Tạo lại dáng cây, phối đá, ghép
tiểu cảnh cho một tác phẩm sinh vật cảnh (SVC), nghệ nhân như nhà thiết kế thời
trang, tạo nên những chiếc áo đẹp cho cây.
|
Cây
sanh sau khi cắt bỏ một số cành, tạo lại dáng, nghệ nhân Phước Lộc cho bám đá và
đặt vào khay cạn. Ảnh: Ngọc Diên
|
* Những cú
“vật”... đắt giá
Mỗi
một loại hoa, loài kiểng đều có cốt cách, vẻ đẹp tự nhiên của nó, như: sanh tràn
trề sức sống, đặc biệt bộ rễ phát triển một cách mãnh liệt, tạo nên sự bề thế,
vững chãi bám vào đất, đá; phi lao (dương liễu) thân, gốc sần sùi, nhưng cành lá
lại mềm mại lụa là trong nắng gió; mai xuân vốn thân cành khẳng khiu, xương xẩu
nhưng mỗi độ xuân về, trút hết lá, lại bừng tỉnh, rực rỡ sắc vàng của hoa; linh
sam khô khốc, thô mộc và chi chít gai là thế, nhưng sắc hoa tím và mùi hương
quyến rũ đã làm say đắm bao người… Nhưng nếu để nguyên bản của từng loại hoa,
kiểng thì chúng ta chỉ thưởng ngoạn được một phần vẻ đẹp của thiên tạo. Các nghệ
nhân đã biết biến hóa những nét đẹp hoang sơ bất biến của cây, của cảnh vật
thành nét đẹp vạn biến, sinh động, có chủ đích, mang dáng dấp cổ thụ, thu nhỏ
trong một không gian đẹp, có sự sắp đặt, bài trí của con người. Và nghệ thuật
bonsai, tiểu cảnh, phối đá, tạo đôn chậu… cũng hình thành và phổ biến trong giới
chơi SVC.
Ngày
nay, giới chơi SVC tạo dáng kiểng, làm đẹp cho kiểng bằng cái nhìn tinh tế hơn
và các thủ thuật cũng sáng tạo hơn so với cách đây một vài thập kỷ. Ở Bình Định
với lực lượng hội viên SVC hùng hậu (hơn 9.000 hội viên) đã có gần 200 nghệ nhân
thành thục trong việc tạo kiểng thế, nghệ thuật bonsai và tiểu cảnh. Vì vậy, số
lượng tác phẩm SVC nghệ thuật ở Bình Định cũng rất đa dạng, phong phú và nổi
tiếng khắp cả nước.
|
Cây
sam dáng cổ thụ được đưa lên đá và tạo tiểu cảnh. Ảnh: Ngọc Diên
|
Một tác phẩm
SVC nghệ thuật bao giờ giá trị thẩm mỹ và giá trị vật chất cũng cao gấp nhiều
lần so với một tác phẩm SVC trang trí thông thường. Bởi thế, các nghệ nhân
thường kháo nhau rằng nghệ nhân A, nghệ nhân B… vừa mới “vật” cây sanh, hoặc
“đốn” cây mai… đáng bạc trăm (trăm triệu đồng - PV); “vật” ở đây có nghĩa là đổi
dáng thế cho cây, “đốn” là cắt bỏ một số thân, cành, tạo lại dáng, thế. Thực tế
là một số gốc nguyên liệu (còn gọi là phôi) khi chưa khai thác, nghệ nhân đã
nhìn thấy trước dáng trực, huyền, thác đổ, bạc phong… để tạo thế cho cây. Nhưng
cũng không ít cây phôi, chưa nổi bật đường nét, dáng thế; nhiều khi nghệ nhân
khai thác về để “nghiên cứu sau”, để rồi dằng vặt, đắn đo nhiều ngày, vật đi,
vật lại gốc cây cố tìm ra thế hợp lý để vào chậu. Có khi nghệ nhân phải đổi đi,
đổi lại dáng, thế cho kiểng nhiều lần, và mỗi lần như thế phải tạo lại tàng, chi
cho phù hợp. Đánh giá tay nghề của mỗi nghệ nhân ở chỗ, dưới bàn tay khéo léo,
óc sáng tạo phong phú của nghệ nhân, họ đã biến những gốc cây tưởng chừng như
không thể làm gì được, thành những tác phẩm rất ấn tượng.
Nghệ
nhân Nguyễn Nghĩa Đàn (Quy Nhơn), người sở hữu vườn kiểng hàng chục tỉ đồng,
chia sẻ kinh nghiệm: “Đã có những cây kiểng dáng trực, được nuôi hàng nửa đời
người, thậm chí bằng một đời người và đương nhiên là có giá trị cao, nhưng người
chơi vẫn chưa hài lòng với dáng thế hiện tại. Rồi bỗng nhiên một ngày nào đó,
nghệ nhân đưa ra quyết định cực kỳ táo bạo, dù biết đó là một quyết định rất khó
khăn - phải vật nghiêng, vật đổ và “tùng xẻo” ba phần tư hoặc một nửa thân cây
để tạo dáng, thế mới. Cú vật đó, nhát cắt đó có khi giá trị đến bạc
trăm”.
|
Nghệ
nhân Nguyễn Thọ đang làm tiểu cảnh và cho cây lên đá. (Ảnh: ND)
|
Một nghệ
nhân khác ở Quy Nhơn rất nổi tiếng với phép biến hóa cho những tác phẩm SVC trở
nên mới mẻ, sinh động và dĩ nhiên là độc đáo hơn. Đó là nghệ nhân Nguyễn Phước
Lộc, còn gọi là Lộc Nhà đèn (đường Đoàn Thị Điểm, phường Trần Hưng Đạo), thành
viên của CLB Trúc Lan Viên. Anh Lộc có quan điểm là không bao giờ mua những tác
phẩm đã hoàn chỉnh, bởi người khác đã làm sẵn thì mình chơi không hứng thú. Thậm
chí những cây kiểng bị đưa vào xó rào, nhưng anh nhìn thấy nét độc đáo ẩn khuất
trong nó, là anh quyết định tậu về cho bằng được. Chỉ sau một tuần xô nghiêng,
vật đổ, cưa cắt cành nhánh, phối đá… là đôi tay tài hoa của anh đã tạo ra một
tác phẩm mới hoàn toàn và độc đáo; có khi chủ cũ của cây kiểng cũng không thể
nhìn ra.
*
“Lên đời” cho kiểng
Trong
một không gian sống hiện đại, bó buộc bởi nhà tầng, nhà ống thì nhu cầu có một
khoảnh thiên nhiên để thư giãn ngày càng lớn. Dù là một góc nhỏ, một tiểu cảnh
hoặc chỉ là một chậu kiểng đặt trong sân nhà đều đem đến cho chúng ta cảm giác
gần gũi với thiên nhiên. Đã có những nghệ nhân làm tiểu cảnh, non bộ, đôn chậu
nghệ thuật thành danh ở Bình Định, như ông Ngô Xuân Cảnh (An Nhơn), ông Sáu Sụt
(Quy Nhơn), ông Quy Đông, ông Mười Hiền (Tây Sơn)... Nghệ thuật tiểu cảnh, non
bộ truyền thống thì xem đá và nước là hai nguyên liệu chính để tạo ra tác phẩm;
cây cỏ, hoa lá chỉ là những phụ kiện để làm sinh động hơn cho tiểu cảnh, non
bộ.
|
Nghệ
nhân Phước lộc với những tác phẩm nghệ thuật do anh tạo.(Ảnh: ND)
|
Nghệ nhân
Nguyễn Thọ ở 582/12 Trần Hưng Đạo (điểm SVC tại Nhà văn hóa TP. Quy Nhơn), trước
là thủy thủ viễn dương, có 15 năm lênh đênh trên biển cả, gắn bó với đại dương
và đảo xa. Đến năm 1990 anh giải nghệ, nhưng những hình ảnh đẹp của biển nước,
ốc đảo luôn gợi nhớ trong anh. Sẵn có tư chất nghệ sĩ, cộng một chút năng khiếu,
nên anh tạo ra những tiểu cảnh, đá cảnh có liên quan đến mặt nước để tiêu dao.
Dần dần những tác phẩm của anh được người chơi SVC chấp nhận và anh theo đuổi
nghề này gần 20 năm nay. Nhiều tác phẩm tiểu cảnh, ghép đá, tranh đá, chậu đôn
giả gỗ, phù điêu, phong cảnh nội thất… của anh đạt giá trị nghệ thuật cao. Theo
anh Thọ: “Ngày nay, các nghệ nhân đã có sáng kiến tạo tiểu cảnh ngay trong một
tác phẩm SVC nghệ thuật; ngoài ra còn ghép đá, lên đá cho kiểng…; các thủ thuật
này còn gọi là “lên đời” cho kiểng”. Hiện ở Bình Định đã có một lực lượng khá
đông đảo và trẻ đang tiếp cận và phát triển với nghề “lên đời” cho kiểng, như Vũ
Thanh, Nguyên Vũ, Trần Long, Văn Đức, Văn Nhân, Thế Mỹ …, đã có những tác phẩm
rất ấn tượng.
|
Tiểu
cảnh và tranh đá của nghệ nhân Nguyễn Thọ. (Ảnh: ND)
|
SVC Bình
Định có phong trào rộng lớn, một phần cũng nhờ sự kế thừa của các thế hệ trẻ
hơn. Các nghệ nhân trẻ như RôBi - Tuấn (điểm SVC tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm
Quy Nhơn) đã tạo nên một phong cách chơi hoàn toàn mới, với thương hiệu Bonsai
RôBi - Tuấn. Trên 500 tác phẩm của nhóm nghệ nhân trẻ này đều là kiểng bonsai,
kiểng thế; kể cả mai xuân cũng tạo dáng bonsai. Và đương nhiên giá trị nghệ
thuật lẫn giá trị kinh tế cũng tăng lên.
Một
tác phẩm SVC nghệ thuật bao giờ giá trị thẩm mỹ và giá trị vật chất cũng cao gấp
nhiều lần so với một tác phẩm SVC trang trí thông
thường. |
Vừa mới
toanh gia nhập “làng kiểng”, hai anh em Hà Nguyễn Sơn (1987) và Hà Nguyễn Bình
(1989), ở tổ 7, KV 2, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn cũng đã có việc làm “lên
đời” cho kiểng quanh năm. Hà Nguyễn Sơn vừa làm, vừa học hỏi và nghiệm ra rằng:
Ghép đá cho kiểng là để bù gốc đối với những kiểng có khiếm khuyết về độ vững
chãi của gốc rễ; cho kiểng lên đá là để khoe gốc đối với những kiểng có bộ rễ
đẹp, hoành tráng. Cho nên, khi tạo dáng cho cây cũng cần đắn đo, cân nhắc là nên
ghép đá hay là lên đá cho kiểng.
Tạo
tiểu cảnh cho kiểng, nghệ nhân phải hội đủ các yếu tố kiến thức xã hội, cái nhìn
thẩm mỹ và độ tinh xảo của đôi tay. Nghệ nhân Nguyễn Thọ cho biết: “Non bộ, tiểu
cảnh phải kết hợp với không gian, thời gian, sự tích, điển tích mà tạo thành. Ở
đó là một vùng non nước trời mây thu nhỏ lại, vẫn hiển hiện cảnh thiên nhiên
hùng vĩ với hang động, ghềnh thác, núi cao biển rộng, được bàn tay nghệ nhân
khéo léo bày xếp, giũa tạc, đục đẽo, để đưa vào không gian hẹp; các hình tượng
mục đồng, ngư ông, tiều phu, tiên ông, đạo sĩ, chùa tháp, ghe thuyền, muông
thú... được nghệ nhân bài trí, hầu diễn tả một sự tích, một câu chuyện làm tác
phẩm SVC có nội dung và sinh động, lôi cuốn người xem.
|