Đảng và tôi
(Nhân dịp nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng)
Tuổi đời vừa đúng tám tư
Tuổi Đảng nay cũng sáu mươi vừa tròn
Chúc mừng Đảng, Bác hôm nay
Chặng đường lịch sử bề dày nước non
Tám chục năm sử vàng son
Với Dân với Nước, Đảng tròn niềm tin
Vượt qua bão táp nổi chìm
Theo chân Bác, Mác – Lê nin soi đường
Mặc cho sóng gió bốn phương
Lý tưởng cộng sản kiên cường không lay
Đảng với Dân siết chặt tay
Đánh thắng xâm lược, dựng xây nước nhà
Nước non nay đã thay da
Điện, đường, trường, trạm… vươn xa núi rừng
Xóa đói nghèo, nhà tình thương
Xóm làng văn hóa, phố phường văn minh
Sống trong ấm áp nghĩa tình
Bốn phương quốc tế thắm tình bao la
Năm tư dân tộc một nhà
Cùng chung có Đảng nở hoa đời đời
Đảng quang vinh của ta ơi !
Toàn dân đoàn kết bên Người dựng xây.
Nhận huy hiệu sáu mươi năm
Mừng vui khôn tả tràn đầy niềm tin
Xin hứa với Đảng hôm nay
Giữ tròn phẩm chất của người đảng viên.
Hoài Ân, đầu năm 2009
Xin một chung rượu tràn
Có một người đợi Xuân
Để biết mình nhan sắc
Mùa Xuân xanh như tóc
Bay thành mây bềnh bồng.
Có một mùa Xuân nhỏ
Ghé vào mắt người tình
Em ơi đừng sợ vỡ
Một tình yêu thủy tinh.
Mùa Xuân không nói khẽ
Những lời xanh như mơ
Chỉ có niềm lặng lẽ
Từ trái tim vô bờ.
Đã mấy Xuân thênh thang
Cho mặc vừa áo mộng
Xin một chung rượu tràn
Uống cuộc tình viên mãn.
Con gái Bình Định
Nẫu đi đâu rồi nẫu cũng về
Vì nẫu nhớ chiều trên Thị Nại
Ngày xưa có một người con gái
Chống con đò đưa tiễn nẫu đi.
Gõ mạn thuyền hát khúc biệt ly
Đôi mắt đượm nước đầm man mác
Ánh mắt gửi gì trong tiếng hát
Mà mênh mông hiu quạnh bóng chiều.
Nẫu đi đâu rồi cũng nhớ nhiều
Đồi cát nóng hương nồm dưới Giã
Nụ hôn nồng trong đêm mùa Hạ
Một tình yêu biển thẳm, sông dài
Ở đâu rồi vẫn nhớ bóng ai
Mái tóc mượt hương dừa ngày cũ
Vành nón ngựa che lòng nửa nụ
Gửi niềm vui, giấu lại nỗi buồn.
Nẫu có xa muôn dặm đèo truông
Vẫn nhớ bóng hoàng hôn Thị Nại
Chiều chiều có một người con gái
Thả lòng mình theo sóng cuốn đi...
Tiếng đàn tôi
Tình tang niệm khúc tình hoa
Ai người trong mộng bước ra cõi đời
Tình tôi, em gửi về trời
Lời ru tha thiết mồ côi tiếng đàn!
Người đi ru khúc tình tang
Vầng trăng thu nhuộm sắc vàng pha phôi
Tang tình ơi tiếng đàn tôi
Trăm năm hoài vọng ai người tri âm?!
Tình tang khúc bổng khúc trầm
Nốt thương nốt nhớ lặng thầm rơi rơi
Nốt tình lan đọng hoa môi
Ai người tri kỷ chia đôi tiếng đàn?!
Gương mùa Xuân
Gương thủy tinh
Rỗ nhằng!
Ta soi ta vào mùa xuân Trời - Đất
Soi thời gian
Tuổi hoa
Đầu bạc
Soi cõi lòng
Niềm vui
Nỗi buồn
Soi cuộc đời
Hạnh phúc
Khổ đau
Tương lai
Vô vọng
Của tình yêu - đời người
Hiện vào gương mùa xuân Trời - Đất
Như hoa!
Xuân Cọp 2010
Hầu rượu với cụ Đào (*)
Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đã ra về
Chỉ còn lại áo mão vua quan lành lạnh
Sân khấu trống không
Con kính cụ chung này.
Đào Tấn chau mày: ngươi tỉnh hay say
Sao lại mê hát bội
Biết chăng “Sóng vỗ ngọn tùng”? (*)
Gian thần, tiết nghĩa, hiếu trung
Thời nào chẳng có!
Câu hát khách ngàn năm vẫn tỏ
Điệu nam ai ở mãi lòng người.
Ta nhìn lên hình như cụ mỉm cười
Nâng ly nhè nhẹ
Chén lại chén qua
Ta – ngất ngưởng…
Bỗng gió rít từ bốn phương tám hướng
Đá chạy
Cát bay…
Gươm chém bồi Ba ai để lại nơi này!
* Đào Tấn: Danh nhân Văn hóa; Hậu tổ tuồng
* Câu hát nam của Đào Tấn viết trong vở “Hộ Sanh Đàn”:
“Lao xao sóng vỗ ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay”.
* Khi làm quan ở Huế, Đào Tấn đã chém bồi Ba – tên mật thám của Pháp.
Đầu năm gửi bạn Tây Nguyên
Em chợt đến cho ta ngây đến ngất
Chim lạ nào về hát sáng thềm xuân
Cho xôn xao rạo rực lá xanh rừng
Nồng nàn điệu cồng chiêng men rượu ché.
Gió bình nguyên nôn nao mà lặng lẽ
Đón dã quỳ thuở nọ buổi hôm nay
Lòng trong veo bay bổng chạm màu mây
Tay chợp bắt hụt hờ – trời lộng lẫy.
Cỏ cây chuốt mềm môi say lẩy bẩy
Rực lửa em – hoa xác pháo bên triền
Hân hoan lòng mai vàng nở tinh nguyên
Sông núi trăng sao nắng mưa hội tụ.
Nâng ly cạn cả buồn vui năm cũ
Rót cho nhau là mừng tuổi lẫn nhau.
Đầu năm 2010
Quy Nhơn
Sóng thì thầm
Thao thức
Bản tình ca
Trăng non
Bình minh Thị Nại xanh
Cánh buồm Tháp Đôi sóng sánh
Những con đường chỉ tay
Ngược xuôi
Lung linh
Hoa nắng
Hồng cầu bạch cầu
Giao nhau sự sống
Những tà áo trắng
Hồn nhiên
Như mây
Như sóng
Trong veo bầu trời
Xanh ngát cảng xuân.
Lỡ con người
Thuở lá xanh
em dang cành đợi gió
Giờ lá già
anh tựa cửa trông mưa
Thoáng chờ đợi bóng ngày xưa
Giọt dài
Giọt ngắn
tưởng chưa trở về.
Con đường xa gọi tỉ tê
Đơn tình gọi bóng ai về giữa khuya
Thôi
Cơn gió lộng bốn bề
Em! Con người khác
đừng thề thốt chi.
Anh con người lỡ con người
Như hành tinh lạ
Xuống đời lang thang.
Nắng và em
Em cầm giọt nắng mùa xuân
bâng khuâng đi giữa một vùng nhớ thương
Nửa soi sáng tỏa sân trường,
một thời thương mến vấn vương cõi lòng
Nửa đem sưởi ấm chiều đông,
thương cây bông cải trỗ ngồng đong đưa
Nửa hôn cỏ biếc đường xưa,
dấu chân người ấy bây giờ còn chăng?
Nửa cầm tay mẹ chai sần,
như cầm bao nỗi nhọc nhằn đã qua…
Song phượng kiếm
Tây thiên hà kiếm khách
Phượng dực đáo non Bồng
Bùi Thị Xuân
Đêm kia đôi lứa phượng hoàng
trình dâng vũ điệu gươm vàng trong mơ
chong đèn nữ tướng làm thơ
đoan nghiêm huyết lệ tôn thờ non sông
Thấm trong tình nghĩa vợ chồng
nước mây cổ tích ruộng đồng ca dao
gối chăn đất rộng trời cao
nghe hồn biên khổn cung đao tiết phù
Chỉ còn ngọn gió trượng phu
mát lòng rừng võ đền bù tình yêu
ngàn xuân quán đổ đình xiêu
đạp qua mỏ quạ lưỡi diều dưới hia.
Tuổi thơ
Gương mặt tuổi thơ lấp lánh lá trăng
con đường cát mịn đỏ thắm chuồn chuồn
nắng ngủ trong tóc vàng hoe sầu đông
ngập ngừng cánh bướm đùa nhau lượn vòng
chân trời thật xa tay bà thật gần
tổ chim dồng dộc chao võng trước sân
gió gọi bờ sông cánh đồng vàng óng
thả một cánh cò bên trời thăm thẳm
rũ áo vua quan... mình trần quần cộc
sắp lá bày tiệc mời nhau... cười vang!
trống trường trang sách lấm tấm mồ hôi
ngọn roi thầy giáo răn đe một đời
hun hút đường dài như câu chuyện cổ
gập ghềnh nghèo khổ tím bầm hai vai
giấc ngủ bồng bềnh ấm bàn tay mẹ
con mồ côi cha đời bao dâu bể...
đời bao dâu bể vẫn còn tuổi thơ
để giờ ngồi nhớ như thực như mơ.
1999
Qua cầu Thị Nại
Qua cầu Thị Nại gió lồng
Trăm sông ra biển trăm lòng ra khơi
Tôi đi nhặt những nụ cười
Con đường nối mãi đến trời tương lai
Cầu cong một dáng nghiêng vai
Mùa xuân nhún nhẩy trên hai đầu bờ
Người đi dựng những giấc mơ
Sóng tung bờm ngựa ngọn cờ Quang Trung
Ngày mai Nhơn Hội cao tầng
Có tôi ngồi giữa điệp trùng niềm vui
Hoang vu một thuở chôn vùi
Qua cầu Thị Nại nắng ngời ngời xanh.
|