* Truyện ngắn của Mai Linh Giang
Mới mùng mười tháng Chạp, nhà ông Hoa Thành đã tổ chức tất niên. Tổ chức sớm hơn mọi năm tất nhiên phải có lý do gì đó. Mới hơn 40 tuổi nhưng ông Hoa Thành đã nhiều năm có tiếng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và đạt được danh hiệu doanh nhân trẻ thành đạt. Khách mời bữa tất niên của ông khá đông, phần lớn là đối tác làm ăn và nhiều người cũng có tiếng như ông. 4 giờ chiều họ lần lượt có mặt và ở gian sảnh sang trọng, rộng rãi của nhà ông đã rôm rả tiếng nói cười…
Trung úy Nguyễn Thành Nghĩa - cảnh sát khu vực, phụ trách địa bàn nơi gia đình ông Hoa Thành cư ngụ - đến muộn hơn mọi người. Anh tất nhiên không phải là đối tác làm ăn của gia chủ, cũng không phải là một nhân vật danh tiếng để làm sang cho bữa tiệc. Nhưng suy đi tính lại thì anh không đến dự cũng không được vì ông Hoa Thành trực tiếp đến Công an phường mời anh.
Có vẻ đang trông sự hiện diện của Nghĩa nên vừa nhác thấy anh dừng xe trước ngõ, ông Hoa Thành đã vội vàng chạy ra đón và đưa anh vào phòng khách. Quan khách đã yên vị ở bàn thấy cung cách của chủ gia đều kín đáo quan sát người khách mới đến sau. Nhưng vì cùng có mối băn khoăn như nhau nên không hẹn mà nhiều người nhất loạt nhìn về một hướng. Nhận ra điều đó, Nghĩa thoáng áy náy. Khi tất cả ngồi vào ghế, ông Hoa Thành tằng hắng lấy giọng và cũng để mọi người tập trung rồi chậm rãi nói:
- Thưa các anh chị, thưa các bạn!
Thấy ông từ tốn và đầy vẻ trịnh trọng, không ít người ngạc nhiên thầm hỏi - “Có phải ông Hoa Thành không đấy. Có điều gì vậy? Cái ông Hoa Thành hào sảng, ồn ào và đôi lúc đầy vẻ kẻ cả đâu rồi?”. Ông Hoa Thành không quan tâm những ánh mắt lạ lẫm bên dưới, ông tiếp tục:
- Chắc các anh chị và các bạn ngạc nhiên sao năm nay tôi tất niên sớm. Hôm nay, không chỉ là tất niên như mọi năm mà là đại tiệc gia đình tôi tổ chức mừng cho cháu, con trai tôi vừa thoát nạn.
Ông Hoa Thành dứt lời, nhiều người quay lại nhìn nhau. Ông Hoa Thành chỉ hai con, đứa gái đầu năm nay đang học lớp sáu, con trai sang năm mới vào lớp một. Mới chừng ấy tuổi, con ông bị nạn gì, sao không ai biết!?…Chờ cho mọi người hỏi nhau xong, ông Hoa Thành chậm rãi kể…
***
Ông Hoa Thành có người cháu trai ở nước ngoài, năm nay về quê ăn tết, nhớ biển nên không chịu ở nhà ông, mặc dù phòng ốc trong ngôi biệt thự này không thua gì khách sạn. Bin - con trai ông mê anh Phương lắm lắm nên nằng nặc đòi ông cho đến ở với anh. Vợ chồng ông Hoa Thành không ngờ vì chiều con mà họ suýt chút nữa ân hận cả đời.
Bin được ở với anh Phương nên vui lắm, anh Phương đi đâu, Bin theo đó, lẽo đẽo, tíu tít như cái đuôi gắn lục lạc. Phương đi tắm biển, cả bãi biển chưa đến mười người tắm, trong đó hầu hết là khách du lịch. Dân thành phố này ít người tắm biển vào mùa đông. Phương lao ra biển sau khi dặn Bin đứng yên không được đi đâu một bước. Đối với cậu bé hiếu động như Bin, lời dặn của Phương đã nhanh chóng bị gió biển cuốn phăng ra xa và Bin đã lao theo tìm kiếm.
Tai nạn xảy ra khi trung úy Nguyễn Thành Nghĩa vừa đặt chân xuống bãi cát. Nghĩa rất mê biển nhưng không có nhiều thời gian để vùng vẫy, do đó tranh thủ được lúc nào anh đến với biển lúc đó. Chưa kịp cởi áo, Nghĩa chợt nhìn thấy một cậu bé đang từng bước, từng bước đi ra biển, đằng xa một lượn sóng đang lừng lững ùa vào. Không chút chần chừ anh phóng nhanh như tên bắn về phía cậu bé. Nhưng anh chưa kịp đến nơi con sóng lớn ập vào và cậu bé mất hút trong bọt biển. Nghĩa vùng vẫy, tìm kiếm và may mắn sao anh đã nhìn thấy cậu bé. Bin đã được cứu sống trong gang tấc.
Chờ cho tiếng bàn tán của mọi người lắng xuống, ông Hoa Thành nói, vẫn với vẻ trịnh trọng lúc đầu:
- Thưa các anh chị, thưa các bạn! Hôm nay, nhân tất niên và tiệc mừng con trai thoát nạn, tôi muốn tặng cho anh Nghĩa một món quà. Tôi muốn mọi người cùng chứng nhận sự tri ân của gia đình tôi với anh Nghĩa. Ông Hoa Thành quay vào trong và mọi việc đã được chuẩn bị trước giống như kiểu trao bằng khen tại hội nghị, một phụ nữ bưng gói quà bước ra. Ông Hoa Thành cầm gói quà nói tiếp:
- Đây là tất cả tấm lòng của gia đình tôi. Tôi biết ngành các anh có quy định rất nghiêm khắc về quà cáp biếu xén. Vì thế tôi tặng công khai với sự chứng kiến của nhiều người để anh khỏi phải áy náy băn khoăn. Mong anh Nghĩa không từ chối.
Trung úy Nguyễn Thành Nghĩa thật sự bất ngờ và thoáng chút bối rối. Anh đứng dậy:
- Thật sự tôi không biết hôm nay mình được tặng quà nên rất xúc động trước tình cảm của gia đình ông Hoa Thành dành cho tôi. Nhưng… trang trọng như thế này chắc món quà có giá trị không nhỏ. Tôi từ chối cũng không phải phép. Nghĩa dừng lại, ngập ngừng - nếu ông có lòng, thay món quà này ông cho tôi chọn xin món khác.
- Sao, anh không thích chiếc đồng hồ này ư? - Ông Hoa Thành bất ngờ trước sự từ chối của Nghĩa và ông cố thuyết phục anh nhận.
- Chiếc đồng hồ này đẹp lắm. Nhưng, thưa ông tôi thích con búp bê kia hơn - Nghĩa đưa mắt nhìn về phía tủ rượu đặt ở góc phòng khách. Ở đó, tầng trên và tầng dưới là những chai rượu quý, tầng giữa đặt một con búp bê duy nhất với bộ váy rực rỡ đang xoay xoay trong một điệu múa, thỉnh thoảng mắt lại chớp chớp. Nhiều người nhìn tủ rượu rồi quay về phía ông Hoa Thành và ánh mắt dừng lại gói quà trên tay ông như so sánh.
- Con búp bê vợ tôi dùng để trang trí cho vui mắt cái tủ rượu. Trẻ con và phụ nữ chắc thích lắm. Nhưng nó không phải là một món quà. Tôi không có ý nói về chuyện tiền bạc nhưng thật tình tôi muốn được tặng anh một món quà thật là tương xứng. Ông Hoa Thành lại bất ngờ lần nữa và ông không giấu giếm điều đó qua lời nói của mình. - Mà anh cần gì con búp bê chứ.
Nghĩa không cần con búp bê, nhưng bé Hoa thì cần. Đầu tháng tình cờ anh nghe mẹ con bé Hoa thủ thỉ:
- Vào lớp Một rồi, con cố gắng học thật giỏi mẹ sẽ mua búp bê cho con nhé.
- Thật hả mẹ. Nhưng mà mẹ mua búp bê biết múa nhé - bé Hoa bá cổ mẹ nói như reo.
- Mẹ không hứa trước được đâu. Loại búp bê đó nhiều tiền lắm, vả lại cũng không dễ có để mua, con ạ - chị Duyên âu yếm vuốt tóc con gái và hôn nhẹ vào trán nó. Bé Hoa dường như không nghe thấy gì nữa, sau lời hứa động viên của mẹ, trước mắt giờ chỉ còn con búp bê biết múa.
- Vậy là không được hả mẹ. Nhưng nếu mai mốt có tiền mình có mua được không mẹ. Bé Hoa ngước mắt nhìn mẹ hỏi. Trong ánh mắt long lanh ấy chứa chan biết bao niềm hy vọng mà chỉ chị Duyên mới nhận biết được. Chỉ một từ “Được” thôi con gái chị sẽ vui biết bao thế mà chị không thể nào nói trọn. Chị trầm người xuống để lắc đầu với con gái. Nghe được đoạn đối thoại giữa hai mẹ con, Nghĩa thấy mũi mình cay cay. Anh quay ra, lẳng lặng quay ngược ra ngõ.
***
Ba năm trước, từ trường Đại học Cảnh sát về nhận công tác ở Công an phường, Nghĩa vừa buồn, vừa tủi thân vừa bi quan tưởng không thể vượt qua được. Từ ngày còn là học sinh phổ thông, Nghĩa đã khao khát được trở thành cảnh sát hình sự. Lúc bấy giờ, với anh điều tra, bắt cướp là công việc đáng khâm phục nhất. Anh thi vào Học viện Cảnh sát, học khoa trinh sát hình sự, tưởng như thế đã đạt được mơ ước. Thế mà ra trường lại về phường làm cảnh sát khu vực. Cầm quyết định công tác Nghĩa có cảm giác như cầm cục đá. Nghĩa tránh mặt cả bạn bè thân thiết.
Nhưng, may mắn cho Nghĩa, anh em trong đơn vị ai cũng quý anh, gần gũi động viên, nhất là Trọng. Trọng lớn hơn Nghĩa 5 tuổi, coi Nghĩa như em, chia sẻ vui buồn và ân cần chỉ bảo từng chút một. Kết hợp những điều học ở trường và kinh nghiệm của Trọng truyền lại, Nghĩa nhanh chóng trưởng thành, liên tục lập công xuất sắc. Và không biết tự bao giờ anh yêu công việc cảnh sát khu vực, một công việc thầm lặng nhưng đầy gian khó, hiểm nguy chẳng kém gì cảnh sát hình sự. Tình đồng đội, tình bạn giữa hai người tưởng không có gì chia lìa được, thế mà Trọng lại bỏ anh, bỏ đồng đội ra đi vĩnh viễn. Hôm đó, nhận tin báo có một nhóm côn đồ đang dùng hung khí uy hiếp bà con khu vực Nghĩa phụ trách, lãnh đạo Công an phường phân công anh cùng Trọng và Hưng xuống kiểm tra, giải quyết. Đối tượng là những tên côn đồ đang say rượu nên với chúng lúc này trời cũng chỉ bằng vung. Không thể để bọn côn đồ làm tổn hại đến bà con, ba anh em cùng với dân phòng tìm cách ngăn chặn hành vi phạm pháp của chúng. Sau khi ba tên bị khống chế, những tên trong nhóm côn đồ còn lại bất ngờ dùng dao tấn công tổ công tác. Một tên cầm mã tấu bổ vào đầu Nghĩa từ phía sau. Trọng nhìn thấy đã kịp xông vào đẩy Nghĩa ngã về phía trước và cú chém đó đã trúng vào anh. Sau hai ngày cấp cứu Trọng đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại chị Duyên và bé Hoa vừa chập chững những bước chân đầu đời.
Hơn ba năm nay, anh em trong đơn vị gần như là cha đỡ đầu của bé Hoa. Nghĩa và đồng đội luôn chia sẻ, giúp đỡ mẹ con chị Hoa trong cuộc sống hàng ngày. Từ hôm biết được mơ ước của bé Hoa, Nghĩa tự nhủ sẽ tìm mua bằng được con búp bê khiêu vũ. Nhưng tiền thì có mà búp bê thì không thấy ở đâu có bán cả.
- Ơ kìa, sao anh trầm ngâm thế. Nếu anh thật sự thích tôi xin sẵn lòng tặng anh. Thú thật với anh công an là chủ của con búp bê là bà xã tôi kia, nhưng anh đã nói vậy tôi không dám ép - ông Hoa Thành kéo Nghĩa về thực tại. Và ông Hoa Thành cũng trở lại là ông Hoa Thành ồn ào, sôi nổi như mọi người quen thấy.
- Cảm ơn ông! Tôi rất thích con búp bê này.
- Ồ thế là tốt quá. Anh thích là chúng tôi thấy mãn nguyện rồi. Ông Hoa Thành vừa nói vừa đi về phía tủ rượu, nhưng vợ ông, tự lúc nào đã đứng bên tủ, nhanh tay mở cửa kính lấy con búp bê đặt vào tay chồng.
Ông Hoa Thành đặt con búp bê lên mặt bàn sa lon, khẽ ngước lên nháy mắt với Nghĩa ra ý ông chuẩn bị cho anh thấy một điều bất ngờ. Tiếng nhạc cất lên réo rắt, du dương… và con búp bê xòe tay múa. Đôi chân nhún nhảy bước, đôi tay đưa lên hạ xuống uyển chuyển, con búp bê vừa sang trái, vừa qua phải điêu luyện, nhịp nhàng theo điệu nhạc. Một điệu múa không tên tuyệt đẹp…
- Con búp bê này đã là của anh. Còn bây giờ, mời mọi người nâng ly, mừng một năm bình yên, hạnh phúc sắp đi qua và đón một năm mới hạnh phúc đang đến.
Nghĩa nâng ly bia uống cạn. Lần đầu tiên anh cảm giác trong bia có vị ngọt. Và anh mong bữa tiệc sớm kết thúc. Bé Hoa chắc sẽ vui lắm với con búp bê khiêu vũ này. Và chị Duyên nữa, chị cũng sẽ rất vui khi mùa xuân về trên nụ cười con gái...
Quy Nhơn, ngày 20.12.2009
|