Đã sắp bước vào kỳ thi đại học mà mẹ thấy con vẫn cứ “bình chân như vại”, mẹ ái ngại vô cùng. Ngày nào mẹ cũng thấy con ngồi trước máy tính. Con học môn gì, mẹ không tò mò. Nhưng đôi lần, mẹ ghé mắt nhìn qua thì thấy đó không phải là môn học. Cụ thể, tối qua mẹ thấy con ngồi bên máy đến tận khuya mà vẫn chưa đi ngủ. Thương con, mẹ pha một cốc sữa để con có sức học bài. Mẹ đi thật khẽ, khẽ đến nỗi mẹ đến bên cạnh mà con không hề hay biết. Nhìn vào máy thì… ôi thôi! con đang “chat” cho bạn trai. Lúc ấy, mẹ giận con thì ít mà mẹ buồn thì nhiều, con có biết sao không?
Con gái ạ! Làm cha, làm mẹ ai cũng muốn cho con mình thành thân, thành nghiệp, cho bằng với con cái người ta. Ba mẹ đã già rồi, học hành là việc của các con, là tương lai của các con. Con phải biết tự giác mà học hành, thi cử cho đến nơi đến chốn. Gia đình mình là gia đình công chức, cuộc sống thường ngày và cả việc học hành của các con, ba mẹ đều trông cậy vào đồng lương. Ba mẹ chưa bao giờ nói hết sự khó khăn với các con, chỉ mong sao con mình hiếu thảo, chăm học là ba mẹ mãn nguyện lắm rồi.
Vì việc học tập của các con mà ba mẹ đã không từ nan một công việc gì, miễn là kiếm được đồng tiền chính đáng về lo cho các con ăn học. Nhưng ngược lại, con không hề cảm nhận được điều đó, con coi việc học của con như là học cho cha mẹ. Hễ ba mẹ nhắc nhở thì con lại vùng vằng…
Con gái ạ! Phàm cái gì cũng vậy, nếu chú tâm vào việc mình làm thì chắc chắn sẽ thành công. Hôm đó, mẹ bảo con đừng “chát” nữa thì con cho mẹ là người cổ hủ, khắt khe, xét nét. Con gái! Nó chẳng “cỏn con” chút nào cả, với con trong thời điểm hiện nay. Trong cuộc sống, mẹ tin con cũng có tính tự trọng rất cao, con không muốn thua bạn, thua bè trong học tập. Con lại càng không sung sướng gì khi thi trượt đại học để rồi phải chờ đợi thêm một năm nữa, thi lại. Trong khi, bạn bè con đã đi được một quãng khá xa. Ba mẹ không hề lấy quyền uy để ép thúc con trong việc học tập, việc đó, con tự suy nghĩ mà lo cho bản thân mình. Con cũng thừa hiểu, nhà mình của cải chẳng có gì để sau này cho con cho cái. Ba mẹ chỉ có lòng quyết tâm cho con chữ nghĩa và kiến thức mà thôi.
Con gái! Không phải lúc nào mẹ cũng kiểm soát được việc học tập của con. Mẹ tin ở cô con gái của mẹ. Hãy ráng lên con nhé! Hãy luôn nhìn về phía trước mà xác định cuộc sống cho mình.
|