Không phải tự nhiên người ta nói đàn bà yêu bằng tai. Chắc phải đúng ở mức độ nào đó, nên bọn đàn ông chúng tôi chỉ thực sự là đàn ông khi ngồi với nhau, bên ly cà phê, ly rượu. Bỗng ai nhã hứng gọi mời vài bạn gái tới, lập tức bàn cà phê, bàn nhậu sẽ có cuộc biến hóa còn hơn phép mầu Tôn Ngộ Không: những người đàn ông đã trở thành những con khướu! Những con khướu thi nhau hót lời có cánh! Những câu nịnh đầm xưa như trái đất, những sự chứng tỏ khoe mẽ lộ liễu và kín đáo... tóm lại, “hót” hết công suất...
Tôi có mấy cô em gái, tin cậy ông anh, thỉnh thoảng chạy lại than phiền chồng. Tôi lắng nghe, rồi phán chung chung nhưng vẫn nghiêng cái đúng về… các em rể. Các em tôi lập tức giãy lên rằng, trừ chồng em ra, những người đàn ông khác đều khen em giỏi giang, sâu sắc... Các em gái tôi đã hồn nhiên tin vào những lời có cánh. Xinh đẹp thì đã đành. Nghe khen sâu sắc, sống có hồn thì giá trị con người được nâng lên nhiều lắm! May mà, đó cũng chỉ là những lời suông nên chưa em gái nào của tôi phải bỏ chồng. Nhưng, cũng đã có một số bạn gái của tôi, của vợ tôi đã không giữ được sự thăng bằng trong đời sống riêng tư vì tai nghe được những lời hay ý đẹp bên ngoài.
Tôi cũng thích nói lời có cánh với phụ nữ như những bạn bè tôi. Cũng có thể hiểu là tôn vinh cái đẹp. Là lịch sự và hiểu biết của những người đàn ông tôn trọng nữ giới. Nhưng, những người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết vừa hài lòng trước những lời ngợi ca hợp lý, vừa không để những lời có cánh biến mình thành con rối ngốc nghếch của những ảo tưởng.
|