|
Mỗi người có thể có vết cắn đặc trưng riêng của mình. |
Suốt 1 thập niên qua, các luật sư và thậm chí là vài chuyên gia pháp y đã chế giễu ý tưởng sử dụng vết cắn để nhận diện tội phạm. Họ coi đó là khoa học giả tưởng và chẳng qua chỉ là sự phỏng đoán quá lên mà thôi. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Marquette đã phát triển một chương trình máy tính đầu tiên có khả năng phân tích các nét đặc trưng khác nhau của một vết cắn.
Nhóm khoa học cho biết công trình nghiên cứu của họ sẽ dẫn đến việc hình thành một cơ sở dữ liệu về những đặc tính của một vết cắn nhằm giúp các nhà điều tra khoanh vùng đối tượng cần điều tra dễ dàng hơn. Công trình nghiên cứu của họ cũng làm tăng thêm sức mạnh thuyết phục cho phương pháp phân tích pháp y thông qua vết cắn.
Tiến sĩ L. Thomas Johnson, nha sĩ pháp y hình sự, người đã giúp nhận diện nhiều nạn trong các vụ giết người hàng loạt, nói: “Đây là một ngành khoa học có cơ sở vững chắc nếu nó được thực hiện đúng đắn”
Thật ra, dựa trên giả thuyết răng mỗi người đều độc nhất vô nhị, các nha sĩ pháp y đã sử dụng kỹ thuật phân tích vết cắn để nhận diện tội phạm được 40 năm nay.
Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng da của con người thay đổi và làm biến dạng dấu lăn tay cho đến khi chúng gần như không thể nhận diện được nữa. Kết quả là các chuyên gia trong phòng xử án sẽ đi đến nhiều kết luận trái ngược nhau.
Với quyết tâm chứng minh kỹ thuật phân tích vết cắn có thể được tiến hành một cách khoa học, Johnson và nhóm đồng nghiệp của mình đã được Trung tâm nguồn lực pháp y Trung Đông thuộc trường đại học công Iowa (Mỹ) sẽ tài trợ 110.000 USD. Nhóm nghiên cứu đã lấy 419 mẫu vết cắn của các binh sĩ tình nguyện tham gia nghiên cứu.
Họ phát triển một phần mềm vi tính để liệt kê những nét tình cách đặc trưng như bề rộng của răng, răng khuyết và khoảng cách giữa 2 hàm. Sau đó, chương trình sẽ tính toán tần suất xuất hiện của từng nét tính cách đặc trưng
Nhóm khoa học mong muốn thu thập nhiều hơn nữa những vết cắn khác nhau học sinh các trường đào tạo nha khoa trên khắp nước Mỹ nhằm mở rộng cơ sở dữ liệu thành một thứ giống với ngân hàng dữ liệu ADN của lực lượng hành pháp Mỹ. Khi có đủ mẫu, chương trình phần mềm sẽ giúp các nha sĩ pháp y trả lời được câu hỏi trước tòa về mức độ hiếm gặp của một nét tính cách “đặc trưng” nào đó trong vết cắn của người Mỹ. Nhờ vậy, tòa có thêm cơ sở để phán quyết một người nào đó là vô tội hay có tội.
Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý là phần mềm có lẽ sẽ không bao giờ chuyển những phân tích vết cắn thành một công cụ nhận diện chính xác 100% như phân tích ADN.
Nhóm nghiên cứu cần phải thu thập khoảng 10.000 mẫu vết cắn khác nhau trước khi công trình nghiên cưú của họ có thể đứng vững tại tòa.
|