Sao anh lại… trút giận?
8:28', 27/6/ 2008 (GMT+7)

Sáng nay, vợ chồng mình cãi nhau. Anh lớn tiếng với em trước mặt con rồi sau đó hùng hổ dắt xe ra khỏi nhà với thái độ phó mặc cho mẹ con em “muốn làm gì thì làm”. Làm gì nữa khi nước mắt em cứ chực trào ra?

Em biết, thời gian này anh đang gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng cho đối tác. Là trưởng nhóm, anh phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề vì uy tín của công ty. Thấy anh mang bộ mặt mệt mỏi, cau có về nhà, em đã phải cố gắng hết sức để tránh rơi vào tình trạng “đổ thêm dầu vào lửa”. Em đã cáng đáng hết mọi công việc trong gia đình để anh có thể toàn tâm toàn ý vào công việc. Vậy mà…

Anh đã không kiềm chế được cơn nóng giận nhất thời. Chuyện của cu Lép đâu đã đến mức nghiêm trọng để anh phải trút cơn nóng giận khủng khiếp lên đầu con? Con trai bằng tuổi nó đứa nào mà không hiếu động, nghịch ngợm? Việc cô giáo ghi vào sổ liên lạc cũng là một cách nhắc nhở gia đình cùng kết hợp với nhà trường rèn giũa, giáo dục con trẻ. Em rất thất vọng về cách hành xử của anh…

Quyền uy của người cha phải làm cho con nể sợ và kính phục chứ không phải dùng quyền uy đó để thỏa mãn cơn tức giận của mình. Và khi em nhẹ nhàng góp ý với anh về cách dạy con thì anh lại chỉa “mũi dùi” sang em. Rằng em như thế này, em như thế nọ… Chỉ có mỗi việc dạy con mà cũng không xong. Em có xứng đáng là người vợ dưới mắt anh nữa không?

Trời đất. Em không ngờ anh lại thốt ra những lời như vậy với em. Càng nghĩ, em càng thấy buồn và xót xa cho mình. Em cũng đi làm cơ quan nhà nước, ngày tám tiếng như anh. Xong việc cơ quan, anh còn có thể la cà, lai rai cùng bạn bè, đồng nghiệp và về nhà trễ. Còn em, xong việc cơ quan là xấc bấc, xang bang lo chợ búa, cơm nước, chu tất công việc nhà cửa, con cái… Vậy mà có bao giờ em than vãn, nặng lời hay cáu giận gì với anh đâu? Em tự “đeo” vào mình trách nhiệm, bổn phận của người vợ, người mẹ, cun cút lo cho gia đình nhỏ của chúng mình ngày này qua tháng khác là vì cái gì? Chẳng phải vì tình yêu em dành cho anh, cho con; vun vén cho cái gia đình nhỏ bé của chúng ta được ấm êm, hạnh phúc hay sao? Thái độ của anh thời gian gần đây khiến em không khỏi phân vân, nghi ngờ.

Có phải, em càng sống quên mình vì anh thì càng trở thành cái bóng mờ nhạt phía sau anh?

  • Thủy Quỳnh

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
“Hương sắc” gia đình văn hóa   (27/06/2008)
Chuyển đổi ngôn ngữ ảnh hưởng đến tính cách như thế nào?  (26/06/2008)
9 loài quý hiếm ở Việt Nam bị tuyệt chủng trong hơn 10 năm  (26/06/2008)
Nhiều ông bố, bà mẹ chưa dành đủ thời gian cho con cái  (26/06/2008)
Tầm soát ung thư vú ở phụ nữ  (26/06/2008)
Ứng phó với sốt xuất huyết trong mùa hè  (26/06/2008)
Mặt người trở thành thiết bị điều khiển từ xa  (26/06/2008)
Phát minh mới của Mỹ giúp tiêu diệt nháy mắt mầm bệnh có trong thực phẩm  (26/06/2008)
Xe hơi biết tự đọc bảng hiệu giao thông và nhắc nhở tài xế hạn chế tốc độ  (25/06/2008)
10 cách sơ cấp cứu sai lầm thường gặp  (25/06/2008)
Người Việt sẽ có thẻ ADN  (25/06/2008)
Nóng bỏng sốt xuất huyết các tỉnh phía Nam  (25/06/2008)
Bình Định nắng nóng 38 độ C  (25/06/2008)
Cứ 7 người lại có 1 máy vi tính  (25/06/2008)
Sáng kiến đông khô máu giúp chữa lành mau chóng vết thương  (25/06/2008)