Những ngày cuối năm, tôi hay ngẫm ngợi về thời gian, thấy thời gian lặng lẽ trôi qua đời mình, để lại những dấu chân ngang dọc suốt hành trình cuộc đời… Buổi sáng, ngồi cà phê trong cái hơi sương lành lạnh, thằng bạn cắc cớ hỏi: “Thời gian trôi qua mình hay mình trôi qua thời gian, mày nhỉ?”. Một câu hỏi quá “cao siêu”, cực kỳ hóc hiểm! Tôi chỉ hỏi lại: “Nếu như có một phép lạ buộc trái đất ngừng quay, vậy thì có còn sáng-trưa-chiều-tối tiếp diễn nữa không?” - “Chắc chắn là không rồi!” - “Vậy thời gian không trôi. Sở dĩ ta có cảm giác thời gian trôi là do quả đất quay. Theo ý tớ, con người trôi qua thời gian chứ thời gian không trôi qua con người!”. Một đứa bạn khác nghe vậy liền xen vào: “Thôi, không trôi qua trôi lại gì cả, nhức đầu lắm, hãy lo mà tận hưởng cuộc sống đi!”. Ừ nhỉ! Vấn đề là người ta có tận dụng hết thời gian để làm việc và thụ hưởng không thôi, chứ cứ để nó trôi tuột đi thì còn có ý nghĩa gì? Chuyện này hãy để cho các nhà khoa học họ nghiên cứu, việc của người bình thường chúng ta là hãy tìm cách sử dụng thời gian cho có ích nhất.
Có lần, đứa cháu ở Sài Gòn về nhận xét: “Dân Quy Nhơn sướng thật! Quán cà-phê và quán nhậu dày đặc, mà lúc nào cũng thấy có người. Dường như thời gian của họ quá “sung túc” đến nỗi chẳng biết phải làm gì?!”. Một nhận xét có chút mỉa mai chăng? Có vẻ như với những người suốt ngày la cà thì đời họ đang trôi tuột đi theo thời gian thật!
Cái ám ảnh về thời gian cứ đeo bám tôi mãi về đến bữa cơm gia đình. Tôi thẩn thờ hỏi vợ: “Bà nói xem, nếu trái đất ngừng quay thì thời gian không trôi nữa, có đúng không?”. Bà vợ tôi lập tức trợn mắt: “Tào lao! Tôi hỏi nhé, khi trái đất ngừng quay ông có ăn cơm không?”- “Ăn chứ! Không ăn làm sao sống được?” – “Vậy nếu ông đang ăn cơm, tôi lại bảo ông phải giặt đồ ngay ông có làm được không?”- “Không được, cần phải có thời gian để ăn cơm xong đã”- “Vậy thì thời gian vẫn trôi đó thôi! Nó phải trôi qua một khúc cho ông ăn cơm. Xong, lại phải trôi thêm một khúc cho ông giặt đồ… Thời gian vẫn trôi qua con người cho dù quả đất đứng yên, cho dù không có sáng-trưa-chiều-tối…”. Đến lúc này, tôi thật sự “bí” trước cái kiểu chứng minh nghe cũng rất có lý của bà ấy. Tôi xua tay lia lịa: “Thôi không bàn mấy chuyện cao siêu đó nữa. Thời gian có trôi hay dừng thì cũng mặc kệ nó! Có điều chắc chắn nó vẫn là vàng, là ngọc…”.
Rồi tôi chợt thoáng buồn, cái “kho vàng ngọc” của tôi đang cạn dần theo tuổi tác. Không biết trong những tháng năm qua, tôi đã bao lần phung phí và sử dụng một cách vô bổ cái “kho vàng ngọc” của mình? Giờ có hối tiếc thì cũng có lấy lại được đâu. Tôi phải nói điều này với những đứa con đang lớn của tôi. Thời gian có chờ đợi ai… Thời gian vẫn cứ mải miết trôi đi… Mà có lẽ, người ta đặt ra thời gian để làm đơn vị tính cho những gì thu lượm được của một đời người.
Lại một năm nữa sắp trôi đi, sao tôi cứ để cho thời gian cuốn trôi tôi? “Mau lên chứ! Vội vàng lên với chứ!”…
|