Mấy hôm rồi trong nhà mình xảy “chiến tranh”. Mọi khi xảy ra cãi cọ, em luôn là người chủ động xuống nước, dù đúng. “Nhịn chồng một tí có mất gì đâu, để giữ hòa khí gia đình”, em nghĩ vậy và em luôn làm vậy. Còn anh, trước xử sự của em, luôn vô tư cho là: chuyện nhỏ!
Nhiều lúc anh mải mê với những cuộc nhậu không có điểm dừng, và chỉ trở về khi chếnh choáng nên chẳng thể nhìn rõ em một mình bên mâm cơm lạnh ngắt. Dẫu hơn một lần em trách cứ: “Anh không về ăn cơm, sao chẳng gọi báo em một tiếng?” nhưng anh lại cũng phớt lờ: “Chuyện nhỏ. Anh bận tiếp khách. Em ở nhà cứ ăn cơm trước chứ chờ đợi chi?”. Dẫu em có muốn càu nhàu cũng chẳng được vì anh đâu còn biết gì ngay khi vừa đặt lưng xuống giường.
Lại những lúc anh bận rộn bù đầu vì công việc làm ăn khó khăn, nhìn anh mệt mỏi, em lo lắng: “Công việc làm ăn dạo này không thuận hả anh?”. Đáp lại em, là câu gọn lỏn: “Có nói em cũng chẳng biết đâu mà”. Lần này chắc anh cũng lại nghĩ là “chuyện nhỏ”. Nhưng sao trong em có một khoảng trống không cùng! Em biết anh kiếm tiền lo cho gia đình không phải dễ, nên trong mắt anh chuyện vun vén nhà cửa, con cái của em cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ba bốn hôm rồi em không khỏe phải đến bác sĩ nhưng anh đâu hề biết. Thế mà khi có tin nhắn lạ trong máy em: “Đã khỏe chưa em? Nhớ uống thuốc đúng giờ nhé!”, anh đã sa sầm nét mặt, vặn vẹo: “Ai mà thân mật, mà quan tâm dữ chà?”. Em không giải thích thế là “chiến tranh”.
Đêm trống rỗng. Anh quay mặt vào tường, cố thở đều như đang ngủ say. Nhưng em biết tỏng, chỉ cần bàn tay em chạm nhẹ thì ngay tức khắc anh sẽ vùng dậy. Nhưng lần này em muốn lặng im, không phải là để chờ anh xuống nước, mà vì đã có một khoảng trống vô hình khiến em chấp chới. Biết em ốm, anh không một lời hỏi thăm vì đó cũng là chuyện nhỏ thế mà sao cái tin nhắn kia lại khiến anh bận lòng? Anh có biết đâu đó là “quái chiêu” mà cô bạn đã bày ra để “cù” hông anh!
|