Cuộc sống hiện đại, nếp nghĩ của người thôn quê dần có nhiều biến chuyển. Những điều cấm kỵ không còn “bất khả xâm phạm nữa”, những tục lệ duy trì từ đời này sang thế hệ khác cũng đổi thay theo hướng phù hợp với cuộc sống mới… Vậy nhưng, vẫn còn đó những con người còn khăng khăng với nếp nghĩ cũ kỹ…
Mấy hôm nay, cái xóm nhỏ yên bình của tôi lại lao xao bởi một sự kiện hy hữu. Mọi người “bật ngửa” trước việc ông Thăng thẳng thừng “đuổi” cả họ nhà trai ra về trong ngày dạm ngõ chỉ vì: “Chưa đủ lễ thì đừng nghĩ đến chuyện cưới xin”.
Hưng và Thanh, con gái ông Thăng quen nhau từ hồi còn học phổ thông. Đến khi tốt nghiệp đại học, có việc làm, hai người mới công khai chuyện tình cảm. Hưng là người giỏi giang, nhưng ngặt nỗi gia cảnh nghèo khó, để có tiền học đại học, mẹ Hưng phải vay mượn khắp nơi. Chưa trả hết nợ nần, Hưng cứ trù trừ, nhưng Thanh cứ động viên mãi, nên phải tính đến chuyện trăm năm.
Gần đến ngày dạm ngõ, biết tính ba hay cầu kỳ chuyện lễ nghĩa, Thanh đã ngon ngọt: “Nhà anh Hưng còn khó khăn, ba đừng thách cưới nhiều nhé!”. Thanh chưa dứt lời, ông Thăng đã đập bàn quát: “Nhà này bỏ công bỏ của nuôi mày chừng ấy năm, cho ăn cho học hơn người. Hai chị mày tao thách sao thì cứ vậy mà làm. Với lại, thách càng nhiều thì con gái càng có giá chứ sao”.
Đôi trẻ cứ hồi hộp, rồi cái ngày thách cưới cũng đến, hai mẹ con Hưng đến nhà ông Thăng xin lễ. Ông đưa ra lễ vật thách cưới gồm 30 triệu đồng tiền mặt, 10 chai rượu ngoại, 4 mâm trầu cau, 10 cây thuốc lá ba số… Mẹ Hưng nhỏ nhẹ trình bày gia cảnh, có ý muốn giảm bớt đồ thách cưới. Ông Thăng nghe vậy nói mát: “Bà trả treo thế hóa ra con gái tôi rớt giá à”.
Sau ngày nhận lời thách cưới, mẹ con Hưng chạy vạy khắp nơi vay mượn. Nhưng nợ cũ chưa hết, họ hàng ai cũng nghèo khó nên mượn được chẳng bao nhiêu. Lễ vật nhà trai chưa trọn vẹn, nhưng mẹ con Hưng vẫn hy vọng nhà gái hiểu mà thông cảm cho.
Đúng ngày dạm hỏi, nhà trai mang sính lễ đến để hỏi cưới. Ông Thăng thấy không đủ lễ vật, cho rằng nhà trai coi thường mình nên đuổi họ về.
Từ ngày bị bẽ mặt trước họ hàng nhà gái, mẹ Hưng cương quyết cấm Hưng yêu Thanh. Đôi trẻ bị chia rẽ, chán nản như người mất hồn. Hàng xóm trách móc, bảo ông Thăng sao quá cổ hủ, không thương lấy con cái mà bớt cái sĩ diện hão trong người…
|