Tết này, ba tôi đã bước sang tuổi sáu mươi. Người ta ở phố, bằng tuổi ba đã lui về hưởng cuộc sống an nhàn, thảnh thơi bên con cháu. Còn ba tôi vẫn phải oằn mình ngoài đồng với cái rét cắt da để lo cho các con.
Mẹ bỏ mấy cha con tôi trong một buổi chiều giông. Suốt cuộc đời mẹ thương chồng, thương con hết mực. Mất mẹ, gia đình tôi rơi vào bi kịch lớn. Ba trở thành “gà trống nuôi con”.
Đận ấy, thằng út chưa rời bầu vú mẹ nên ba phải gửi em sang nhờ bà nội chăm nom và xin sữa cho em uống. Những thói quen như tụ tập hội hè với bạn bè, hay cả việc đi họp thôn ba cũng xin phép vắng. Có đôi lúc gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến ba chùn bước. Tôi quặn lòng khi nhiều đêm thấy ba thức trắng ngồi bần thần bên di ảnh mẹ.
Ngày em trai thứ hai đau nặng phải nhập viện, ba vét sạch lúa trong nhà bán lo chữa trị cho em. Đêm ấy lần đầu tiên tôi thấy ba khóc. Tôi thương ba nhưng chẳng giúp được gì cho ba. Nhưng rồi mọi khó khăn trong gia đình tôi cũng dần trôi qua.
Khăn gói đưa tôi lên phố trọ học, ba dặn dò rất cẩn thận, từ cái ăn, cái mặc cho đến việc quan hệ với bạn bè và người xung quanh. Ba nhắc đi, nhắc lại câu “đói cho sạch, rách cho thơm”. Tôi mang những lời dạy của ba trong suốt cuộc hành trình của đời sinh viên và lấy đó làm chỗ tựa đối mặt với những thử thách của cuộc sống.
Rồi, em trai thứ hai của tôi cũng đã ra trường và công tác ở Hà Nội. Thằng út cũng chỉ còn một năm nữa là xong lớp cử nhân tài năng. Anh em tôi đã tự lo được cho bản thân mình và cùng ba lo cho thằng út đi học. Cuộc sống không còn quá khó khăn. Nhiều lần về thăm quê, anh em tôi nằn nì ba cho thuê đám ruộng, rồi nghỉ ngơi tuổi già, nhưng ba một mực không chịu. Ba vẫn sớm hôm bám lấy ruộng đồng. Ba nói chắc, khi nào thằng út công thành doanh toại thì ba mới chịu ở nhà nuôi con gà, chăm sóc cây cối vườn nhà và lo nhang khói cho mẹ.
Suốt đời mình, ba là điểm tựa vững chãi để anh em tôi tựa vào những khi khốn khó!
|