Má chưa bao giờ tổ chức lễ sinh nhật. Trên chứng minh nhân dân của má chỉ ghi gọn lỏn mỗi một mục năm sinh: 1954, không có cả tháng sinh. Điều này mãi sau chúng con mới biết.
Ông bà ngoại đều mất sớm, còn người thân bên ngoại lúc nói má sinh ngày này lúc nói tháng kia. Thành ra, những dịp 8.3, 20.10, chúng con ngầm “bổ sung” thêm một ý nghĩa, xem đó như ngày sinh nhật của má.
Đó là chuyện của vài năm nay, chứ những năm về trước, nhà ta còn quá vất vả, người thôn quê, ai để tâm đến ngày sinh nhật, tiệc sinh nhật (nghe có vẻ hình thức và xa xỉ thế nào), ngay cả các con cũng không có sinh nhật huống chi ông bà, cha mẹ. Nhưng đến ngày sinh mỗi đứa, vào một thời điểm rỗi rãi, thong thả trong ngày, má nhỏ nhẹ nói: hôm nay là ngày sinh của đứa này, đứa kia đây! Dĩ nhiên ngày đó là ngày âm lịch. “Tiệc sinh nhật” của con đơn giản chỉ là lời gợi nhắc ấy. Nhưng con biết, lời nói ấy không phải là sự “sực nhớ ra”, từng thời khắc mỗi đứa con chào đời đã in sâu trong tâm khảm của má, đến mỗi năm mỗi tuổi lại hiện về, mới tinh tươm. Rồi má kể, đang cắt lúa vụ hè thì chuyển dạ đứa lớn; đứa thứ hai do cô đỡ nào giúp; đứa nữa sinh trúng mùa lụt lớn, kê giường kê chiếu còn không kịp, mẹ ẵm con lội bì bõm nói chi đến việc nằm than nằm lửa; đứa út tuổi Sửu, mở mắt chào đời lúc 11 giờ trưa, trâu “cày đồng đang buổi ban trưa”, hèn chi nó vất vả…
Từng ngày sinh mỗi đứa con, má kể càng rõ ràng, các con càng thương má thiệt thòi, sớm côi cút, không có ai để nhắc nhớ, mường tượng về ngày sinh, thời thơ ấu của mình. Dẫu muốn bù đắp nhưng vì ở xa, mỗi dịp 8.3, 20.10, quà các con gởi về mừng “sinh nhật” má luôn đến muộn, thậm chí lúc nhớ lúc quên. Thông thường, quà ngày Quốc tế phụ nữ thì mãi đến hè, quà cho ngày Phụ nữ Việt Nam thì ì ạch đến tận Tết Nguyên đán, trong những chuyến về quê, các con mới tự tay mang về biếu má.
Mới đầu nhận quà, má “mắc cỡ” như cô gái lần đầu nhận quà của người yêu, bởi cái điều đơn giản này mãi tận bây giờ chúng con mới thể hiện, mà cũng bởi khái niệm quà 8.3, 20.10, sinh nhật quá xa xỉ với đời thân cò lặn lội của má. Rồi thể nào má cũng cằn nhằn: “Các con bày đặt quá! Lương công chức được bao nhiêu mà quà cáp. Đừng tưởng tui không có cơ quan, công ty nên không có tiền thưởng, tui làm “giám đốc” bao nhiêu ruộng đất, heo gà, vườn tược đây!”. Má quày quả thế thôi, nhưng chúng con thấy niềm hạnh phúc long lanh trong mắt má, cũng giống như cảm xúc trong lòng chúng con khi đi lựa từng món quà dành biếu má. Vui vì mình còn có má để không lẻ loi trong những ngày này, thắt lòng khi nghĩ đến một ngày lá vàng phải xa cành.
Năm nay, như thường lệ, con lại dành toàn bộ phần thưởng 20.10 của cơ quan cho con để mừng ngày của má. Một áo len dày mới cho mùa lạnh sắp đến và hai áo bà ba lụa để má mặc Tết. Quà năm nay của các con cũng sẽ lại đến muộn và má như đã quen với nỗi chờ mong êm đềm ấy. Và chúng con bùi ngùi hướng về quê nhà, chung thắp lên ngọn lửa hiếu hạnh gởi về má.
|