Sáng ra, anh rời khỏi nhà đến cơ quan như thường lệ, tiếng xe máy dần xa, để lại ngôi nhà nhỏ, hai mẹ con với một nỗi trống trải. Có gì ghê gớm, khác thường đâu mà nỗi nặng trĩu trong lòng em cứ lặp đi lặp lại, gặm nhấm, hao mòn. Ngày nào anh chả 2 bận đến cơ quan, ngày nào em chả quẩn quanh trong tổ ấm nhỏ hẹp của chúng ta để thực hiện cái thiên chức giữ con, chăm con…
Em vừa tốt nghiệp cao đẳng, chúng ta đã cưới nhau vì “được năm”, “được tuổi”. Dự định tìm việc làm sau kết hôn vỡ tan tành khi vợ chồng “vỡ kế hoạch”. Em đón niềm hạnh phúc có con đầu lòng xen những lo âu về thu nhập, trách nhiệm thu vén khi tổ ấm nhỏ chỉ mỗi mình anh đảm đương về kinh tế. Thương anh vất vả, em cố gắng dè xẻn chi tiêu, sắp đặt gia đình, chăm nom con thật tốt để bù đắp lại phần nào. Anh xót con thơ không đồng ý việc ta gởi trẻ con sớm, anh bảo anh gồng gánh được, đợi đến khi con thôi nôi. Con 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi rồi 2 tuổi, em vẫn chưa đi làm. Nhắm đến chỗ làm nào, vợ chồng cũng làm một phép tính: lương có đủ tiền gởi trẻ cho con không? Nếu chỉ vừa đủ, tất nhiên ta không chọn, nếu hơn một chút, anh thể nào cũng băn khoăn: chừng ấy lương, rồi tiền xăng xe đi lại, đủ thứ phát sinh, làm doanh nghiệp tư nhân, nhỡ con cảm con sốt khó xin phép nghỉ đột xuất… Anh lập luận: tiền đi làm bằng tiền gởi trẻ cho con, vậy ở nhà giữ con không hợp lý hơn sao, rằng không ai chăm con tốt hơn mẹ… Lập luận rất có lý, vậy nên giải pháp vẫn là việc đi làm của em cứ hoãn lại vô thời hạn!
Không ra mặt phản đối nhưng em thật sự buồn, ngán ngẩm khi gần đây, cả anh, hai bên nội ngoại, bạn bè cùng đưa ra “sáng kiến”: Vợ chồng mình sinh thêm đứa nữa rồi em hãy kiếm việc làm luôn thể! Em thấy mình đơn độc, yếu ớt, yếm thế khi chống lại ý kiến số đông, nhất là khi ý kiến số đông ấy có vẻ hợp lý. Một đứa con nữa ra đời lúc này, em hình dung, điệp khúc “quẩn quanh trong tổ” mấy năm trời lại lặp lại.
Mấy năm ở nhà với những công việc nội trợ, có tên và không tên, bao nhiêu kiến thức, kỹ năng em học được giờ bay biến đâu mất. Em mất dần sự năng động, tự tin, thấy mình thua chị kém em, và với chồng, không tránh khỏi những vẩn vơ, lo nghĩ, ghen tuông bóng gió… Mỗi bình minh thức dậy, anh như cánh chim sải bay vút, còn em như chú chim nhỏ mắc kẹt lại trong lồng. Em khao khát được đi làm, được tiếp xúc với môi trường rộng rãi ngoài xã hội và tự làm ra đồng tiền, dẫu vất vả, ít ỏi. Anh có hiểu?
|