Vô tâm!
21:12', 10/11/ 2012 (GMT+7)

Khi yêu anh, em đã nhận ra sự vô tư đến vô tâm của anh nhưng vẫn nhận lời lấy anh vì nghĩ “Em sẽ làm anh thay đổi dần dần”. Vậy mà, thời gian thấm thoắt trôi qua được 5 năm, em không thay đổi được tính cách của anh và cũng không thể sống dung hòa với nó. Anh luôn đổ quạu khi mắt em đỏ hoe vì xót đứa con bé bỏng hay đau ốm. Anh nhăn mặt khi em sụt sùi thương cảm cho hoàn cảnh trớ trêu của một mảnh đời. Anh thản nhiên mắng mỏ hoặc bỏ đi bù khú với bạn bè khi em đang rất cần một bàn tay siết chặt, bởi những thất vọng trong công việc, hụt hẫng trong cuộc sống. Anh luôn dùng những ngôn từ khó nghe nhất dành cho em khi thấy em nhỏ lệ: “Khùng à, cái gì cũng bù lu bù loa lên hết”... Khi viết những dòng chữ này cho anh, em chợt nhận ra đã rất lâu rồi em không khóc trước anh.

Có lẽ, cuộc hôn nhân của chúng mình đang rạn nứt. Rõ rệt đến nỗi em có thể cảm nhận được chúng. Em không còn kêu ca khi anh triền miên với các cuộc họp, tiếp khách đến tận nửa đêm. Em cũng chẳng mở miệng hỏi anh về khoản tiền lương hàng tháng hoặc số tiền đầu tư, hùn hạp kinh doanh với anh chị Hai. Em cảm thấy mình chẳng có cảm xúc vui mừng gì khi anh kể về việc mình sẽ thăng chức, tăng lương như thuở trước. Em không còn cảm giác uất ức khi không được anh chia sẻ những vui - buồn, không khóc khi bị anh quát mắng chuyện dạy con, chăm lo gia đình… Dần dà, em nhận ra rằng, em đang vô cảm trước những hành động, thái độ của anh. 

Mỗi tối chúng mình cùng chơi đùa bên con vui vẻ nhưng lại lặng lẽ bên nhau. Mình không hề đóng vở kịch vợ chồng hạnh phúc, nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi, ơ hờ trên khuôn mặt. Cả ngày, em chỉ lặng im làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ mà không còn líu lo kể chuyện công việc, bạn bè, con cái cho anh nghe bởi sợ câu “lắm mồm”. Không còn cảnh, em và con ngồi tán gẫu, ăn trái cây với các bà hàng xóm trước hiên nhà để anh khỏi buộc mồm “nhiều chuyện” giữa chốn đông người.

Để rồi, khi anh tình cờ hỏi “chuyện gì” khi nghe nhà hàng xóm lục đục ra vào đông người, em lắc đầu “không biết nữa”. Mỗi khi có việc cơ quan, gia đình, em lại tự mình xử lý mà chẳng nhớ đến việc hỏi ý anh hay nhờ anh giúp. Lặng lẽ, một mình, em tưởng như mình không có chồng bên cạnh, để đêm đêm lặng thầm rớt nước mắt xót thương mình. Không muốn tỏ ra yếu đuối, em luôn khiến mình bận rộn, hay hòa mình vào giữa đám đông. Lặng thầm giữa bao rối rắm và giằng xé, em chỉ ước gì ở trước mặt anh, một lần được khóc cho thỏa thích như xưa.

Em viết những dòng này gởi đến anh chỉ mong anh hiểu em cần nhiều hơn một cuộc sống có vẻ ngoài bình lặng, với một người chồng ít nói đến độ vợ không còn tìm thấy sự sẻ chia. Để anh biết dù em có bao nhiêu bạn bè thân có thể ngồi hàng giờ cùng em tán gẫu, em vẫn cần lắm những phút giây sâu lắng bên người đàn ông của đời mình.

  • TIÊU DAO
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Làm đẹp sau sinh con  (10/11/2012)
“Gia đình văn hóa” của một ngư dân  (09/11/2012)
Bếp nuôi quân giỏi  (09/11/2012)
Lô vắcxin 6 trong 1 bị thu hồi vẫn ở ngưỡng an toàn  (09/11/2012)
Công bố kết quả kiểm nghiệm chất lạ trong áo ngực  (09/11/2012)
Hàn Quốc rơi vào "im lặng" khi học sinh làm bài thi  (09/11/2012)
Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  (08/11/2012)
Viện Hóa học: Dịch lỏng trong áo ngực Trung Quốc có chất độc  (08/11/2012)
Cần có định hướng và các chương trình cụ thể  (07/11/2012)
Chữa ho cho bé bằng thuốc nam  (08/11/2012)
Sống xanh Việt Nam: Thúc đẩy tiêu dùng bền vững  (07/11/2012)
Vì sao thuốc lá khó bỏ?  (07/11/2012)
Con người không chết vì tuổi già   (06/11/2012)
Đà Nẵng được phủ sóng Wi-fi miễn phí  (05/11/2012)
Nọc kiến ba khoang độc hơn rắn hổ  (05/11/2012)