Lại một tháng nữa trôi qua, năm cũ cũng sắp hết. Em sợ ngày nào cũng như ngày nào, anh hỏi đúng một câu. Em sợ, sợ cảm giác đó, khi mà em mang sự thất vọng, cảm nhận rõ rệt sự chán nản của anh, và bi quan cho công cuộc đón đợi sự hình hài đứa con của vợ chồng mình. Mấy hôm nay em cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai vợ chồng, càng cảm nhận thấy vai trò to lớn của con cái, cái khát khao làm mẹ trong em lớn vô cùng, em biết anh cũng mong mỏi mình được làm cha đến dường nào.
Dù là mong muốn lắm nhưng em cũng không biết phải làm sao để hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Những lời nói của những người xung quanh như kim đâm vào lòng em, thái độ của anh càng khiến em thấy buồn hơn. Dường như, mọi thứ trong cuộc sống làm em cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Sức chịu đựng của em kém thật. Em biết anh cũng áp lực, nhưng chắc anh không hiểu được em còn buồn, còn áp lực gấp nhiều lần. Biết chồng không khéo, nhưng cảm nhận thái độ của anh, nghe những lời anh nói cứ như em không cố gắng, lỗi tại em. Khi bác sĩ nói “Tụi em đều bình thường”, em đã hy vọng rất nhiều. Nhưng áp lực có con ngày càng lớn đễn nỗi em mệt mỏi, chỉ muốn để ai đó đến thay thế em. Nghĩ đến đây mà em đau lòng quá.
Lướt một vòng trên facebook, người nào cũng khoe ảnh con, có đứa bạn còn chụp album hình lưu niệm thời gian mang bầu… em lại ao ước. Mỗi lần đi qua các cửa hàng quần áo bầu, em cũng muốn ào vào thử và chọn cho mình vài bộ. Em từng tưởng tượng mình mặc váy bầu sẽ như thế nào. Rồi cái cảm giác thèm các món ăn vặt như xoài, me… xuất hiện, em cũng ói khi nghe mùi thức ăn. Em mừng quá, mua ngay que thử, chỉ cầu mong hiện lên hai vạch. Nhưng sao trời thử thách vợ chồng mình lâu quá vậy? Sự thật vẫn là sự thật dù em ảo tưởng đến đâu. Anh lại trách móc, hờn giận.
Cuộc sống thật là ngột ngạt. Em ao ước được bứt khỏi mọi sự lo âu, muốn vô tư như những người khác. Những lúc thế này em chỉ muốn được anh hiểu và an ủi! Thôi thì tự mình tìm cách làm mới lại vậy, vì thời gian này em biết anh cũng buồn chán trong người. Tụi mình có thể để việc gì đến sẽ đến được không anh? Tụi mình cần sự cảm thông, chia sẻ của nhau để trút được gánh nặng tâm lý. Giá như vợ chồng mình có thể vô tâm, vô tư được. Tối qua, em bàn với anh kế hoạch đi du lịch vào Tết dương lịch. Anh vốn là người “tham công tiếc việc” lại gật đầu cái rụp. Thương chồng quá! Em lại tự nhủ, chúng mình sẽ có được niềm hạnh phúc như bao người thôi. Cố lên anh nhé, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời…
|