Một ngày, mẹ cất những kỷ niệm của tôi vào một ngăn nào đó tôi không biết trước. Mẹ cất những thứ mà với tôi chỉ cần nghĩ tới thôi cũng làm dậy lên biết bao nhiêu suy nghĩ.
Cái chuông gió, cái chuông gió bằng những vỏ sò xinh xinh được kết lại với nhau đủ màu, âm thanh rộn rã. Món quà của biển đầu tiên mà tôi rất thích. Khi mẹ tháo nó xuống khỏi ô cửa, khi nghe tiếng leng keng của nó chạm vào đáy hộp mẹ cất, bỗng nhiên tôi lại rơi nước mắt. Món quà của tôi, kỷ niệm của tôi! Tôi tự hỏi mình rằng sẽ bao lâu để tôi có một nơi treo lên lại kỷ niệm của mình. Hay mãi mãi kỷ niệm sẽ bị cất đi, một ý nghĩ làm trái tim tôi đau xót.
Tôi sẽ tìm ở đâu đây? Một khung cửa mới để thắp lại cho mình những kỷ niệm ấy. Về người mang nó đến cho tôi và hình ảnh ngày xưa vẫn còn đong đầy trong đáy mắt. Khi tôi khóc, tôi biết đối với tôi, cái chuông gió ấy quan trọng đến nhường nào. Nó là một chứng nhân của thời gian tôi đã đi qua, là một phần của những tháng ngày tươi đẹp mà thời học sinh tôi có được.
Có lẽ, những gì đến từ biển sẽ không thuộc về một vị trí nào đó cố định, giống như cái chuông gió của tôi. Nó đến bởi những con sò nơi đáy biển, nó mang trong mình những hương vị từ nơi nó đến, cả tiếng gió thoảng đâu đó nơi rèm cửa, tiếng gió nghe từ nơi nào xa lắm.
Sau khi dẹp cái chuông gió xuống, mẹ lại lấy con gà bông của tôi, bỏ nó vào bì và đem cất đi nơi khác. Một ngày vơi đi những kỷ niệm, với tôi là ngày tồi tệ nhất. Từ nhỏ, tôi chưa yêu con gà bông nào như nó, tôi đã rất hạnh phúc và vui sướng. Lúc tôi có nó, tôi luôn chạm tay nhẹ nhàng vào cái đầu lông vàng và đôi cánh ngắn củn của nó, tôi ôm nó vào lòng. Thế rồi, mẹ mang nó đi, lại một món quà nữa của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy mọi thứ xa xôi như vậy.
Tôi đã trải qua khoảng ngày dài, với nước mắt và nỗi oán trách mẹ ngày một dày vì người đã lạnh lùng tách rời tôi khỏi những kỷ niệm dấu yêu. Rất lâu sau này, tôi mới biết và hiểu ra, người lẳng lặng gạt những kỷ vật buồn thương luôn đeo bám tôi riết róng ấy để tôi quên đi, vượt lên sự yếu mềm, mong manh của mình. Không để nỗi buồn sầu ký sinh trong lòng, mẹ đã giúp tôi lớn lên, mạnh mẽ…
|