Một ông nhà thơ nào đó quả quyết rằng, ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ. Anh không biết như thế có chính xác hay không, nhưng anh nghĩ rằng, nhất định mình phải có những giây phút chỉ riêng vợ chồng.
Vợ bảo, đã là vợ chồng thì nghiễm nhiên là của riêng vợ chồng rồi, tất tần tật mọi thứ, chứ có ai tranh giành đâu. Dĩ nhiên là vậy. Nhưng em nghĩ xem, cuộc sống với những mối quan hệ ngày càng rộng mở đâu có cho phép chúng ta thoải mái, thảnh thơi như thời trước. Công việc ngày càng bận rộn. Họ hàng, cha mẹ phía vợ, phía chồng, bên nào cũng phải chu toàn. Rồi chuyện học hành, ngủ nghỉ của con cái. Mà mỗi người thì chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Nhiều khi thấy mình như chong chóng, xoay tít mù với cuộc sống, mệt nhoài mà chẳng bao giờ thấy hết việc.
Đó là chưa kể, những khi buồn bực, ta đã làm đau nhau, dù chỉ bằng lời nói, ánh mắt. Và như thế, dẫu vô tình hay cố ý, ta cũng đã rắc một ít muối hay một ít tiêu vào cuộc đời nhau. Làm sao để mình giải những chua cay mặn ngọt cuộc đời ấy?
Nên chiều hôm qua, anh rủ vợ đi xem phim. Vợ, sau một hồi mắt tròn mắt dẹt, rồi nhíu mày bởi đã lên kế hoạch dọn dẹp nhà cửa, cũng chặc lưỡi, vì lâu rồi chưa đi rạp xem phim. Xem xong, vợ cứ xuýt xoa cái cảm giác ngồi trước màn ảnh rộng, nó gấp tỉ tỉ lần xem ti vi ở nhà, vậy mà lâu nay cứ xuề xòa sao cũng được.
Nên tối bữa trước, anh chủ động gởi hai đứa nhỏ nhờ ông bà trông giúp, rủ vợ “trốn con” đi cà phê nhạc sống. Anh nhiều lần đi cà phê nghe nhạc, nhưng lần này đi với vợ khác lắm. Cứ tưởng tượng mình như nhiều cặp tình nhân xung quanh, dù thỉnh thoảng thằng nhóc ở nhà sốt ruột lại gọi điện hỏi: Chừng nào ba mẹ về? Còn vợ thì thỉnh thoảng liếc chồng, mủm mỉm cười duyên. Hôm ấy, vợ “diện” trông thật trẻ và đẹp.
Nên anh nghĩ, mình sẽ phải thiết kế nhiều chương trình dành riêng cho vợ chồng hơn thế nữa.
Và anh rút ra một điều, những phút giây riêng chỉ có vợ chồng với nhau, sẽ gắn kết mình nhiều hơn, xóa tan những nguy cơ có thể ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình.
Vợ nhỉ!
|