Em về quê thăm nhà được hai ngày, rồi vội vã về để đi làm. Má mua những thứ đồ ăn em thích, cho tất cả vào một túi thật to, rồi bắt em mang theo.
Hồi tôi còn đi dạy ở một xã miền núi, từ sáng sớm, má đã dậy nấu cơm, hâm nóng thức ăn bỏ vào cặp lồng cho tôi. Đến trưa, đi dạy về, cơm và thức ăn vẫn còn ấm, dù là mùa đông. Mỗi lần ăn cơm, tôi lại rơi nước mắt.
Em Út của tôi học tận TP Hồ Chí Minh, nhưng hễ nghe tin người thân hay hàng xóm láng giềng vào đó là má mua thật nhiều đồ ăn nhờ đem vào. Má gởi tiền liên tục, nhưng lúc nào cũng sợ con cái thiếu thốn. Ba biết má hay gởi đồ lại cằn nhằn, bảo thà cứ cho thêm tiền cho con muốn ăn gì thì mua. Nhưng tôi biết má gởi cả tấm lòng, tình cảm của một người mẹ lúc nào cũng lo nghĩ cho con vào đó.
Lấy chồng, lối sống của mẹ chồng khác hẳn với má. Tôi không còn được xách những cặp lồng cơm có sẵn mà còn phải lo bữa sáng cho cả nhà. Thế mới biết, có được một người mẹ luôn chăm lo cho con mình từng tí một mới thấy thật may mắn và hạnh phúc.
Không được má chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, thậm chí ngược lại, tôi phải chu toàn với gia đình chồng rất đông người, mới thấy mình thật bất hiếu vì có những điều lần đầu tiên tôi làm với mẹ chồng mà chưa từng làm với má. Bao nhiêu điều được dạy dỗ từ gia đình, học hỏi ở sách báo, bạn bè, cố gắng bằng cả tấm lòng chân thành vẫn không nhận được sự yêu thương thật lòng từ mẹ chồng. Tôi bất chợt nhớ câu cửa miệng của má “ăn thì dễ, ở thì khó”.
Làm sao để trở thành một người con dâu mà phía chồng ai cũng tin yêu? Con đã cố gắng lắm rồi mà vẫn không đón nhận được tình yêu của gia đình chồng như má. Con thấy hoang mang lắm nhưng con sẽ không bỏ cuộc. Con sẽ cố gắng làm theo lời má bởi “Những gì xuất phát từ trái tim chân thành sẽ đi đến trái tim”. Dẫu con biết để được gia đình chồng yêu quý như má đã từng được ông bà nội quý còn hơn cả cậu con trai ruột thịt của mình là cả chặng đường dài.
Cảm ơn má đã sinh ra con, cho con cuộc sống này và là người mẹ mà chị em con tự hào.
|