Anh cũng không hiểu tại sao sau khi cưới anh ít nói lời yêu thương em và âu yếm em như vậy. Có lẽ áp lực sau hôn nhân và anh phải làm nhiều việc quá. Có vợ rồi và em cũng nhanh chóng có thai nên anh thấy có quá nhiều thứ phải lo toan. Đối nội, đối ngoại và hàng trăm mối quan hệ cũng như công việc không tên khiến anh mất đi sự lãng mạn.
Quả thật, thời yêu nhau, một ngày không gặp em, anh thấy thiếu đủ thứ và trống vắng ghê gớm. Có lẽ vì gặp hoài vẫn thấy chưa đủ nên anh dễ bộc lộ tình cảm với em. Còn bây giờ, mình ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường, đi ra đi vô gặp nhau cả ngày nên anh thấy không cần thiết phải nói lời yêu thương, vì anh nghĩ rằng em phải tự hiểu được là anh yêu em đến nhường nào.
Anh đã quên mất tâm lý phụ nữ là muốn được quan tâm dù là điều nhỏ nhặt nhất, phụ nữ yêu bằng tai. Anh vô tâm trước những giọt nước mắt của em nên nhiều khi anh trách em giận hờn trẻ con vì những chuyện không đâu. Đôi lúc anh nặng lời là em không có chuyện gì để làm hay sao mà suốt ngày chỉ biết trách móc chồng không thể hiện tình cảm. Anh quên mất là em đang mang thai, tính tình thay đổi và rất dễ có những suy nghĩ tiêu cực.
Vợ ơi, cảm ơn em đã sinh cho anh một thiên thần dễ thương. Cảm ơn những lời góp ý chân thành của em để anh biết mình còn nhiều nhược điểm lắm. Cảm ơn em đã đến bên anh trong cuộc đời này, để anh sống tốt hơn, có trách nhiệm. Cảm ơn em đã giữ lửa để gia đình nhỏ của mình hạnh phúc. Cảm ơn em vì tất cả.
Vì thế, anh sẽ ý tứ hơn để thay đổi thói quen bày tỏ tình cảm của mình, để anh trong mắt em luôn là người chồng, người cha mẫu mực và đáng yêu. Anh không muốn hôn nhân sẽ biến tình yêu thi vị như một bài thơ của chúng ta thành văn xuôi khô khan, cứng nhắc.
|