Xưa, Shakespeare hỏi: Tồn tại hay không tồn tại. Em thì đang băn khoăn: Phụ thuộc hay không phụ thuộc? Bởi vì em đang sống nhờ chồng. Dù đó là vì em đã tự nguyện, và chồng em đủ sức lo cho gia đình.
Em đọc báo, thấy người ta nói, phụ nữ bây giờ ít người biết tự yêu mình. Yêu mình là phải biết mình là ai, điểm mạnh thế nào để phát huy, điểm yếu thế nào để hạn chế. Yêu mình là phải biết tự làm cho mình hạnh phúc, dựa vào khả năng của mình. Và chuyện đó là không khó, chỉ vì không biết cách hay không chịu làm mà thôi.
Lại bàn về chuyện phụ thuộc hay không, người ta cũng nói rằng, phụ nữ đừng có ngửa tay xin tiền chồng, dù là chồng tự nguyện cho, và mình vui vẻ nhận. Điều đó khiến cho mình mất đi tư thế. Một công việc với thu nhập ổn định và tinh thần độc lập là điều kiện cơ bản để không phụ thuộc.
Cộng hai thứ đó, em suy ra rằng, chấp nhận sống phụ thuộc nghĩa là mình không yêu chính bản thân mình. Mà mình không yêu mình thì ai yêu mình đây?
Nhóm bạn cùng hội của em hay than, ở nhà cực muốn chết. Ngày nào cũng bấy nhiêu việc đó, đưa con đi học, đi chợ, nấu cơm, đón con, giặt giũ, lau nhà, rửa chén. Chồng thì đố mà mó tay vào, vì chồng bảo: của chồng công vợ. Có ngày stress chết mất! Nhưng nếu đi làm thì chắc gì mấy bà có thời gian sáng nào cũng hơn tiếng đồng hồ cà phê để nói xấu chồng? Nếu đi làm thì mấy bà cũng bấy nhiêu chuyện nhà đó phải hoàn tất, có chăng nhờ chồng đón con là cùng. Vậy là sướng chứ? Một đứa có tinh thần phản biện lên tiếng. Lập tức cả hội “ờ, há!”, nhưng rồi phản pháo: Cái mất mới nhiều hơn chứ! Mất cơ hội được giao thiệp rộng rãi, mà cái đó là quan trọng nhất. Ở nhà riết, đầu óc mụ mị, nghĩ toàn chuyện tiêu cực. Chỉ mỗi chuyện tưởng tượng cảnh chồng đi nhậu mà có em tiếp viên bên cạnh là đã tổn thọ rồi, còn nói chi nữa.
Nhưng nói là nói vậy, chứ em nhìn lại mình, thấy cũng chưa hẳn vậy. Em làm tốt việc nhà và vui vẻ, hạnh phúc với điều đó, vậy có phải là em đang yêu chính bản thân mình không? Em không làm ra tiền nhưng em biết cách chi tiêu hợp lý tiền do chồng đưa, vậy là em cũng gián tiếp mang lại giá trị cho đồng tiền của gia đình mình đó chứ. Em áp dụng những kiến thức thu lượm được vào công việc gia đình và tự thấy mình làm cũng không đến nỗi nào. Đổi lại, chồng em hài lòng và tôn trọng vợ. Vậy là em cũng biết cách tự yêu mình đó chứ?
Bây giờ thì em không phải băn khoăn là mình có nên phụ thuộc hay không nữa. Em biết, mình đang độc lập. Điều đó bắt đầu từ chính suy nghĩ của mình.
|